2.9

2.4K 197 43
                                    

Tôi đặt chân xuống đất thủ đô vào lúc 6 giờ tối. Trung tâm chính trị này thường không hoạt động về đêm, cảnh vật càng trở nên ảm đạm khi trời đã ngả tối. Nhưng tôi thì không. Vứt tạm đồ ở khách sạn, tôi mua tạm một chiếc bánh và nước có ga cho bữa tối, tiến thẳng đến bảo tàng trẻ em ở khu trung tâm. Ồ, tất nhiên phải chụp ảnh cho Jungkook trước chứ, vả lại người đã thấm mệt, thưởng thức nghệ thuật để sau.





Nói là cho trẻ em, nhưng vé vào không phải là rẻ, bên trong là một loạt những mô hình các siêu anh hùng và cả những cô công chúa xinh đẹp, mọi thứ đều hoành tráng với nhiều màn hình điện tử, âm thanh sống động khắp nơi và nhiều trò chơi tương tác đa dạng. Tôi đọc qua loa những thông tin bên lề của lịch sử nhiều năm những bộ phim bom tấn lừng danh. Còn mục tiêu của tôi là tìm đến khu có siêu anh hùng mà Jungkookie thích.





Tôi bước vào một căn phòng rộng. Có bao nhiêu bé trai lớn nhỏ đang chạy lăng xăng, mỗi bé đều mang khuôn mặt rạng rỡ bên cạnh những mô hình yêu thích. Căn phòng này dành riêng cho Marvel, và tôi có thể thấy một tên Iron Man cao hơn cả tôi đang huênh hoang đứng giữa phòng, miệng dè dè phát ra những câu thoại trong phim. Hắn có vẻ sung sướng lắm khi hắn là to nhất, được nhiều trẻ em bao quanh nhất. Tôi cũng tiến đến bên cạnh hắn.





Những tưởng sẽ thật xấu hổ khi một mình lớn đùng giữa đám con nít loi nhoi. Nào ngờ có một đứa bé chạy đến nắm tay tôi.





- Anh trai, anh cũng thích Iron Man sao?





Đôi mắt tròn vo nhìn tôi, giọng nói trong trẻo cùng nụ cười sáng như nắng. Lúc đó tôi đã tưởng con thỏ kia đã bé lại và đứng trước mặt.





- Ừm, anh rất thích đó.


- Tuyệt quá, anh chơi với em đi. Không ai ở đây chơi với em. - Nói đến đây mắt cậu bé đượm buồn


- Được, anh sẽ chơi với em.





Cậu bé cười tươi lắm, và mang rất nhiều hình bóng của Jungkook. Tôi bế cậu bé lên đi khắp căn phòng, nhóc chỉ trỏ mọi nơi, nói chuyện trên trời dưới biển mà tôi đôi khi không nghe ra. Nhưng tôi cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc đến thế kể từ khi đặt chân đến vùng đất này. Có lẽ vì cậu bé rất giống một người làm tôi vui.





- Anh, tại sao anh lại thích Iron Man?


- Ồ, vậy em thì sao? - Tôi ngần ngừ trước câu hỏi của cậu bé


- Iron Man rất mạnh mẽ, bộ giáp của anh ta thật tuyệt cú mèo. Ông ta còn có rất nhiều tiền


- Ồ, anh hiểu rồi- Tôi cười trước suy nghĩ ngây thơ của đứa trẻ. Và tôi cũng tự hỏi tại sao Jungkookie lại thích Iron Man


- Còn anh thì sao? - Cậu bé lại giương đôi mắt to tròn nhìn tôi, tay còn hươ hươ vuốt má tôi nhè nhẹ.


- Anh á, anh thích Iron Man vì có một cậu bạn khác thích Iron Man - Thành thật trước một đứa trẻ đâu phải chuyện khó


- Ồ, vậy em cũng hiểu rồi - Cậu bé cũng gật gù như một ông cụ non


- Em hiểu được gì vậy?


VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ