2.33 (END)

7.4K 290 109
                                    

Taehyung cố đưa cậu lên taxi trong sự dùng dằng quyết liệt.


- Một chút nữa không được sao?


- Jungkookie, nếu không phải ngay bây giờ, thì anh sẽ rời đi cho em xem.



Cậu phụng phịu bước vào xe trong ánh mắt buồn ẩn khuất của Taehyung


Mạnh mẽ, Kim Taehyung, vì em ấy.


Suốt quãng đường quay lại, cậu một mực rúc vào người anh, thỉnh thoảng lại khịt mũi. Mỗi lần như vậy, anh đều dọa nếu khóc sẽ bỏ cậu lại ngay lập tức.


Jungkook nhìn đồng hồ mà lòng dấy lên nhiều bất an. Đã gần 2 tiếng trôi qua từ cái thời điểm cậu đáng lẽ phải đứng ở cuối con đường được bác Kang dẫn tay. Tất cả vì sự hèn nhát mà đổ bể. Quả thực đó là Taehyung, cậu không hề nhầm. Lúc nhìn thấy bóng lưng anh, cậu bỗng rơi vào trạng thái bồn chồn, sớm trở thành hoảng sợ.


Đột nhiên mọi thứ tối đen hết lại, và chỉ còn có hình ảnh của Taehyung hiện lên trong đầu cậu, giọng nói của Taehyung vang lên bên tai cậu. Trong một thoáng chốc, cậu đã nghĩ sự lựa chọn của mình là Taehyung.


Thế là cậu chạy trốn.


Cậu nhìn thấy Jie, lập tức chạy tới, phều phào nài nỉ chị hãy gọi cho cậu một chiếc xe taxi rồi đưa cậu chạy khỏi đây. Jie ban đầu vô cùng bàng hoàng khi nhìn bộ dạng cùng lời đề nghị vô lý của cậu, nhưng rồi cũng hiểu ra được phần nào những gì đang diễn ra trong trái tim người em ấy, đành gật đầu bao che để đưa cậu ra từ cửa sau lễ đường.


Nhưng bây giờ, cậu lại bị đưa về đây. Bởi Kim Taehyung.


Bước ra xe, thực sự cậu không muốn nhìn. Cậu tưởng tượng cảnh tất cả quan khách sẽ ồ ra mà bàn tán. Họ sẽ chỉ trỏ anh và cậu, sau đó người họ Kang sẽ bắt cậu đi. Rồi Taehyung sẽ ra sao cậu cũng không biết. Sẽ không thể nói lời tạm biệt anh.


Taehyung đi ra trước, anh chỉ nhàn nhạt nói.


- Em đang sợ cái gì vậy?



Cậu chỉ cúi gằm mặt vào phía trong xe, đến khi anh tận tay lôi ra mới hét lên.


- Không được, hyung, từ từ.



- Nhìn kĩ đi, Jungkookie.



Cửa lớn mở toang. Những hàng ghế trống không. Đèn chùm tắt ngủm. Dây hoa từng chiếc xơ xác lìa khỏi tường, từng cánh vấy bẩn rơi vương vãi xuống sàn. Những ngọn nến thắp trên bục cao nhất của lễ đài sắp tàn, chỉ còn một cây duy nhất, lờ mờ chiếu sáng một bóng người đang ngồi trên bậc thêm.


Taehyung cầm tay cậu bước vào.


- Jungkookie, em xem, đám cưới của em, mà có phải của em không?



VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ