1.32

3.1K 236 8
                                    

Thình thịch!


Jungkook tựa như nghe được chính tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Đương nhiên cậu biết bên trong cái chăn kia là một tên bán khoả thân đang trưng bộ mặt biến thái khó chấp nhận. Bất quá không thể không đỏ mặt trước tình huống này, Kim Taehyung quá vô tư rồi đi.


Thấy cậu đứng đờ ra mà không thể cho một phản ứng hợp lý, Taehyung trước giờ luôn thích thú, lần này không phải ngoại lệ:


- Ồ Jeon Jungkookie, cậu là chê tấm thân tôi không đáng giá sao? Hay là... vì quá hoàn mĩ mà không thể chạm vào? Tôi thấy cậu đỏ mặt, chắc hẳn là điều thứ hai. Jungkookie lại thẹn thùng rồi!


Taehyung cư nhiên biết cách làm người phía trước sôi máu. Jungkook nắm chặt hai tay, cậu biết làm như theo lời tên kia chính là kì cục, vô cùng kì cục. Tại sao một thằng con trai quần áo đầy đủ lại phải chui vào chăn cho một đứa con trai khác cởi trần ôm ấp chứ? Nhưng câu vừa rồi chính là làm cậu tự ái. Hắn bảo cậu xấu hổ trước thân thể đàn ông?


- Ai đỏ mặt. Chăn tôi tôi đắp, mặc xác anh.


Jeon Jungkook, đây sẽ là khoảnh khắc nhục nhã nhất đời mày. Nhưng có nhục đến đâu cũng không thể để tên Kim Taehyung hả hê!


Jungkook đi đến giật tung chiếc chăn ra, cố không nhìn vào cái thứ bên trong. Nằm xuống rồi cố giật một phần chăn cho mình. Tên kia không ngờ lần này cậu bạo gan, bất quá vẫn lúng túng làm anh không khỏi nhịn cười. Taehyung để cậu giật lấy một phần chăn để giữ ấm, nửa còn lại cho mình. Chỉ trách tấm chăn quá bé đi, muốn cả hai không bị lạnh thì phải có biện pháp:


- Bỏ ra


- ...


- Tôi bảo bỏ tay ra


- ...


- YAAA!


- Tôi rất lạnh, Jungkookie.


- Thì mặc ngay áo lại!


- Không được, từ nay tôi muốn như thế này. Truyền hơi ấm cho nhau vẫn là tiện nhất.


- G... Gì?


Jungkook bị khuôn ngực kia áp chặt vào lưng, ngang eo bỗng có hai cánh tay vòng qua mà giữ lấy, bên tai vang lên âm giọng trầm khe khẽ nhưng đầy ẩn ý. Tên này chính là có ý đồ lợi dụng!


- Hừ, có chăn mà không đắp! Còn muốn sống thì im lặng cho tôi ngủ


Kim Taehyung nhìn đi, tôi không xấu hổ!


Nghe cậu cằn nhằn phía trước Taehyung lại cười tươi mà siết chặt vòng tay. Anh đâu có giỡn, ôm Jungkook rất ấm, lại vừa dễ chịu vô cùng. Khi ngủ người này chắc chắn sẽ say như chết, dễ dàng coi như gối ôm mà cấu vếu, nghịch ngợm. Vả lại, trên đời này, không có thứ gì đối với anh dễ thương hơn khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo luôn như chu môi ra lúc say giấc của người phía trước.


Không khí trở về tĩnh lặng. Taehyung cư nhiên muốn Jungkook lại sức nhanh chóng nên không hề làm phiền để cậu ngủ. Ngược lại người kia vẫn không thể thích nghi nổi tình huống này. Nói việc ôm ấp không phải là xa lạ, Taehyung luôn có thói quen ôm một thứ gì đó khi ngủ, và có vẻ ngoài cậu ra chả có thứ gì lý tưởng hơn. Nhưng lần này rõ ràng là anh cố ý không mặc áo, rồi còn cố tình đắp chung chăn. Jungkook biết rằng chỉ là trêu cậu, cũng có thể anh thấy như vậy thoải mái hơn, nhưng làm sao có thể cảm thấy vô tư như anh ta được chứ?


VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ