1.2

9.3K 472 6
                                    

- Lạy trời, đến bao giờ mới giải quyết xong đây?


Bà cụ ngồi cạnh liên tục than thở về đống xe xếp hàng dài trên đường cao tốc, làm Jungkook cũng thấp thỏm không yên. Đã hơn 4 tiếng cậu ngồi trên xe, đáng nhẽ giờ này đã phải đặt chân đến Seoul. Bất quá trên đường vừa xảy ra vụ tai nạn thảm khốc: một gia đình trên chiếc xe va đập mạnh với xe tải chở động vật nuôi nhốt. Nghe tin đã thấy ớn lạnh. Jungkook biết để xử lý xong hiện trường và lũ vật nuôi xổng chuồng, không thể qua loa là xong. Chỉ là cơn sốt ruột làm ai nấy trên xe cũng bồn chồn.


"Mới xuất phát đã gặp chuyện không may."- Thật không biết nghĩ thế nào. Là dồn hết tai họa vào ngày đầu tiên, hay chỉ là mở đầu của chuỗi ngày tồi tệ. Giữa nắng hè oi bức, Jungkook như đang ngồi trên đống lửa vì nghĩ đến cảnh hết phòng kí túc xá.



Không biết bao lâu sau những suy nghĩ luẩn quẩn ấy mới được giải thoát. Jungkook bước xuống bến xe tại Seoul khi trời đã sẩm tối. Cậu tức tốc chạy đến ga tàu điện thay vì bắt taxi, vì vẫn muốn tiết kiệm chút tiền. Lòng rối bời đến mức chân muốn run lên. Khi đến kí túc xá đã xấp xỉ 10 giờ tối, cả dãy nhà sáng chưng khiến Jungkook không khỏi lo lắng.


- Em trai à, thật xin lỗi, kí túc xá nam đã ít phòng hơn, nhu cầu lại rất cao. Giờ này thật không may không thể nào còn chỗ... Hay là...


   Cô gái tại phòng quản lý không khỏi thấy thương cho chàng sinh viên, nhìn qua đã biết là vừa trải qua một chặng đường dài mà giờ chẳng kiếm nổi một chỗ ở. Bất quá cũng không còn giải pháp nào hợp lý.


- Cảm ơn chị


Jungkook không nói không rằng, bước lê thê khỏi khu kí túc xá. Trời chợt đổ mưa to. Chẳng có một vật che chắn, cậu kéo chiếc va li thật nhanh, chạy trên đường phố Seoul vắng lặng. Từng chiếc xe lướt qua vội vàng, đôi khi gạt cả nước vào chàng trai đang khổ sở chạy mưa bên cạnh hè.


"Bất công quá." - Môi cậu bặm chặt nhưng không ngăn nổi hàng nước mắt đang rơi. Cậu khóc ngay khi vừa đặt chân đến thủ đô phồn hoa được vài tiếng đồng hồ. Cơn mưa giờ quả có vị mặn chát.


.

.

.


  
Taehyung vừa bước ra khỏi quán ăn bên đường thì thấy vạt áo có lấm tấm ướt. Thật may anh mang theo chiếc ô be bé. Trên tay anh là chút cơm suất còn thừa. Taehyung rất ghét phung phí, nhất quyết muốn nhà hàng gói lại cho anh mang về. Thói quen ấy có lẽ là của Jie – bạn gái anh ngày trước. Cô luôn nói phải biết quý sức lao động, rằng phung phí quả là chẳng có tự trọng. Jie tốt bụng, nhạy cảm nhưng vô cùng ý chí. Đã lâu anh không gặp cô. Chẳng ai nói lấy một lời chia tay, nhưng trong lòng cả hai có lẽ cũng biết, chẳng thể bước tiếp với mối quan hệ này. 2 tháng không liên lạc, có lẽ giờ này cô đã đặt chân đến Mỹ được một khoảng thời gian, còn anh đến Seoul cũng chẳng thể báo cô biết. Taehyung thở dài khi nghĩ về chuỗi ngày vui vẻ mà dang dở với bạn gái, chẳng khác nào có không giữ, mất đừng tìm. Là lỗi của ai, cả hai đều không hay, chỉ biết rằng giờ đây chẳng còn gì đáng níu giữ.


VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ