2.1

3.3K 235 20
                                    

Hôm nay tôi nhớ cậu ấy lắm.

Cuộc sống ở đây nhạt nhẽo đến khó tin. Sáng ra khỏi nhà muộn, ở công ty cả ngày, ăn uống tạm tại những cửa hàng ăn nhanh, đi ngủ. Cái chu kì sinh học của nhân viên văn phòng ấy thực sự làm tôi ngán ngẩm.

Jungkook đã không còn liên lạc với tôi. Cậu ấy đã thất hứa. Lúc nhận ra điều ấy, tôi thực sự đã cảm thấy như vừa rơi xuống vực thẳm. Trong thời gian đầu ở đây, tôi đã ngỡ cậu ấy là niềm động lực duy nhất để tôi bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới. Ngày nào tôi cũng sẽ nhắn tin cho cậu ấy, vì khung giờ chênh lệch khá nhiều. Rồi Jungkook sẽ lại kể cho tôi hàng ngàn câu chuyện trong ngày, gửi cho tôi những tấm ảnh của căn hộ chúng tôi ở, những bữa ăn của cậu. Tôi cũng đã nghĩ có thể giảng bài cho Jungkook mỗi khi cậu cần. Và mọi chuyện cũng sẽ không khác là bao.

Nhưng Jungkookie hoàn toàn biến mất.

Mọi liên lạc bằng mạng đều bị cắt đứt, đến khi tôi có được số điện thoại quốc tế để gọi cho cậu ta thì số máy cũ cũng đã không còn. Mọi chuyện như thể là của ngày hôm qua, còn hôm nay, tôi và Jungkook đã không còn sống chung một cuộc sống. Đó quả là một sự tra tấn dã man mà tôi không ngờ đến.

Vì tôi muốn ở bên cậu ấy thật nhiều. Nhiều hơn lời tôi hứa với Jungkook của tôi.

Hằng ngày tôi đều tự hỏi cậu ấy đang làm gì, phát điên lên mỗi lần liên lạc thất bại. Đến bây giờ thỉnh thoảng tôi cũng lại gửi cho cậu một email ngắn, nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu trả lời. Từ đó đến giờ đã được một năm.

Công việc thực sự rất vất vả. Tôi không thể tìm được một người bạn thực sự. Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên bước vào công ty.

- Xin chào Kim Taehyung - Đón tiếp tôi là trưởng phòng nhân sự, một người đàn ông Mỹ cao lớn với bộ râu xồm xoàm.

- Xin chào, rất vui được gặp ông - Đi theo cạnh tôi lúc đó vẫn phải có một người phiên dịch do vốn tiếng Anh không tốt. Tôi đã rất tự ti. Bất quá ở thời điểm hiện tại, không màng là người nước nào trong công ty, họ tôn trọng tôi

Trò chuyện vài câu, người đàn ông kia mới đề xuất:

- Trong công ty những ai là người Hàn Quốc đều có những tên tiếng Anh cho riêng mình. Xin lỗi vì chúng tôi không thể đọc tên gốc của các bạn đúng. Chi bằng cậu cũng có thể có một 'biệt danh' riêng.

Tôi chỉ muốn mọi người gọi mình là Taehyung, bất quá đây có vẻ là điều thuận lợi cho đồng nghiệp ở đây, không nên khó dễ.

- Tôi cũng chưa nghĩ ra được cái tên nào.

- Vậy sao? - Ông ta cũng ngẫm nghĩ một lúc - Có lẽ tôi chỉ cần gọi cậu bằng 1 chữ cái thôi. Cậu thích chữ gì nhất trong bảng chữ cái Latin?

- V, có lẽ vậy - Thời điểm ấy thực sự tôi không biết tại sao lại chọn chữ đó.

- Được, mong V sẽ mang lại nhiều chiến thắng cho chúng ta - Ông ta hồ hởi nói giỡn, vỗ vai tôi một cái rồi điều tôi về phòng.

Những ngày sau, thực sự không có gì đặc sắc.

Công ty mới, lại còn là doanh nghiệp tư nhân vươn ra quốc tế, đương nhiên gặp nhiều khó khăn. Những công việc được giao cho tôi luôn cố hoàn thành tốt, bất quá không mong muốn được trọng dụng như khi ở quê nhà. Năng lực của những nhân viên Mỹ vô cùng tốt, một môi trường làm việc vô cùng cạnh tranh. Bất quá tôi không thể lấy đó làm nguồn năng lượng phấn đấu. Mọi thứ diễn ra máy móc và vô vị, tôi như diễn lại một vở kịch hối hả hàng ngày mà không thể dừng lại. Lương kiếm được không tồi, nhưng tiền bạc cũng không biết tiêu vào cái gì cho đúng.

Tôi ở một mình.

Căn hộ nhỏ tôi thuê ở gần công ty, nhưng chưa bao giờ tôi coi đó là 'nhà'. Thường ngày rất ít khi tôi muốn về nơi ấy. Đó chỉ là nơi tạm cư trú, đối với tôi là vậy. Tôi thích tăng ca, vừa tăng năng suất, hưởng lương bổng, lại càng không phải trở lại cái trạng thái trống rỗng kia.

Thực sự tôi rất nhớ Jeon Jungkook.

Mỗi khi ở một mình trong căn nhà ấy, tôi lại khao khát có một bóng người nào đó chạy xung quanh trêu chọc. Thỉnh thoảng nhìn đống đồ ăn dầu mỡ trước mặt mỗi bữa hàng ngày, tôi lại nhớ biết bao những món ăn ngon lành ai đó từng làm cho tôi. Mỗi đêm khi nằm xuống, tôi cũng không thể ngừng nhớ đã từng được ôm một người mà ngủ ngon đến như thế nào.

Jungkook thực sự không muốn nhớ đến tôi nữa. Có lẽ vậy. Là cậu ấy thật tàn nhẫn, hay chính tôi là lý do gây ra đống hỗn độn này.

Về cơ bản, nước Mỹ cũng không lý tưởng như họ nói. Cảm giác như mọi mục đích trước kia đặt ra đều bay mất tiêu.

Trừ một việc, việc duy nhất níu giữ tôi ở lại đây.

Jie - tôi gặp được cô ấy rồi.

--------------------------------------

Phần 2 chủ yếu sẽ theo lời kể ngôi 1 nhé, mình giải thích đề phòng có ai cảm thấy khó hiểu thôi.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ^^

VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ