1.26

3.7K 255 16
                                    

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, Jungkook nheo mắt tỉnh dậy, mắt lim dim nhìn xung quanh. Mái tóc rối tung sau một đêm dài, chĩa chọc khắp nơi trông rất hài hước, hai má vẫn phính ra như giận dỗi, cậu đưa hai tay áp lên má rồi ngáp một cái dài.


Đằng xa bỗng nghe tiếng lách cách của dây kéo thắt lưng.


- Taehyung, anh đi làm sao?


Không có tiếng trả lời, ở góc nhà, có ai đó chủ quan nghĩ người kia không thể tỉnh giấc giờ này nên tiện nghi thay luôn quần ở ngoài phòng khách, vừa kéo chiếc quần âu lên thì nghe tiếng nói đằng sau không khỏi giật mình.


Jungkook lơ ngơ nhìn anh đang chỉn chu lại trang phục. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng, bất quá không phải là loại đồng phục sinh viên bình thường. Từng đường cắt, nếp gập hay dàn khuy đều toát lên vẻ trưởng thành và nam tính. Chiếc quần anh đen anh đang mặc được sơ vin cẩn thận với thắt lưng ánh vàng, đôi chân dài miên man, chẳng khác gì một người mẫu. Mái tóc gọn gàng, khuôn mặt thanh tú cùng ánh mắt vô cùng thu hút. Cậu nhìn anh như dại cả đi, buột miệng:


- Taehyung à, rất đẹp trai.

Đang cài lại khuy áo bỗng khựng lại, anh mở to mắt quay ra sau nhìn cậu. Jungkook ngồi đó như một cục bông còn ngái ngủ, bộ pyjama xộc xệch hình quả chuối trông vô cùng dễ thương. Nhìn lại bộ dạng của mình trong gương, chẳng phải như trẻ nhỏ tiễn ba đi làm sao?


- Hôm nay anh có về sớm với tôi không?


Taehyung kịch liệt bối rối trước cách dùng từ của cậu, bên ngoài lại chỉ nhàn nhạt trả lời:


- Tôi không biết, có thể.


Jungkook thấy anh ít nói hơn thường ngày cũng không để tâm. Trong khi người đằng kia trong lòng nóng như lửa đốt, trí óc tràn ngập những hình ảnh từ giấc mơ đêm qua, thì cậu lại vươn vai rồi nằm ườn ra chiếm hết diện tích chiếc đệm một lần nữa.


Đúng, đêm qua chính là Taehyung mơ thấy một thứ quá đỗi hồn siêu phách lạc. Nghĩ đến những cảm xúc cao trào vào khoảnh khắc ấy làm anh không khỏi đỏ mặt, nhưng cách cơ thể anh phản ứng hoàn toàn là thật. Anh không thể tin mình đã nghĩ đến chuyện như vậy, đặc biệt là với Jungkook. Khẽ liếc qua thân ảnh ườn à trên giường, mặt anh thoáng đỏ khi lại thấy chiếc áo vì gió thoảng mà bay lên, để lộ phần lưng dưới nõn nà lộ ra. Taehyung lập tức quay người lại mà cố làm sạch lại đầu ốc, lắc đầu liên tục:


- Taehyung, sao vậy? Chóng mặt sao?


Jungkook thấy cái đầu kia cứ thỉnh thoảng lại lắc thật mạnh như tức giận điều gì đó, không khỏi thấy lạ mà ngóc đầu dậy.

VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ