2.7

2.4K 180 6
                                    

Một ngày vui vẻ hiếm hoi cuối cùng cũng đến.

Đầu tiên, tôi vừa nhận lương. So với những bạn đồng lứa thì thu nhập ấy không hề tồi. Thứ hai, tôi quyết định dùng số tiền đã tiết kiệm được qua một năm qua đi xa khỏi thành phố một vài ngày, đến DC để thăm các bảo tàng.

Nghệ thuật và những bức hoạ lừng danh vốn luôn là thứ vô cùng thu hút với tôi. Tôi vẽ không đẹp, nhưng vẫn vô cùng đam mê hưởng thụ nghệ thuật, cảm nhận và phân tích từng đường nét, ý nghĩa biểu đạt của tác phẩm là kỹ năng tôi rất muốn trau dồi.

Nói đến mỹ thuật, Jungkook vẽ rất đẹp. Cậu ấy không đi học ở đâu cả, nhưng những đường nét vẽ ra vô cùng sắc và có chất xám đặt vào. Đã từng có lần Jungkook bị thương nên ngồi ở nhà vẽ một bức tranh rồi treo lên tường, lúc về tôi đã thực sự bất ngờ. Lúc ấy cậu ấy được khen còn ngại ngùng lắm, tôi chỉ ôm cậu ta vào lòng mà trêu chọc đến khi cục bông kia dỗi mới thôi. Dỗi xong thì tất nhiên phải đến màn dỗ. Jungkookie lì ghê sợ, lúc chơi đùa thì bắt nạt tôi dữ lắm, nhưng cứ khó chịu là lại im, ậm ừ cho qua hoặc nói trỏng

--------------------------

- Hôm nay ăn gì đấy?

- Tí nữa biết

...

- Jungkookie tối nay định làm gì?

- Xem đã

...

- Đi đánh răng với tôi đi.

- Không

...

- Cho tôi đắp chung chăn với

- Không

- Tôi lạnh lắm

- Ừm

...

- Jungkookie giận lâu quá đi

- ...

--------------------------

Những ngày như vậy không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Tôi không bao giờ dám trêu cậu ta cái gì ngoài cái tính hay ngại và khó tình cảm. Nếu động đến cái khác là cậu ta ném tôi ra ngoài cửa sổ ngay. Mỗi lần Jungkook bị tôi ép cho phải nói bằng được mấy câu 'Tôi lo cho anh' hay 'Anh ngừng làm việc nói chuyện với tôi đi' hay như lần đó 'Cảm ơn nhé' là y rằng sẽ cuống hết cả lên. Rặn được mấy chữ thấy tôi cười ha hả thì lại bỏ đi đùng đùng.

Nhưng chung quy là rất đáng yêu.

Ước gì có Jungkookie ở đây với tôi, tôi sẽ dẫn cậu ta đi hết các triển lãm trong thành phố Washington. Nghĩ đến cảnh tôi ôm ấp cậu ta nơi đông người làm tên này đỏ mặt tía tai, cố rít lên qua kẽ răng doạ nạt tôi nhưng bất lực, tức cười vô cùng. Nói việc gì chứ riêng trêu Jeon Jungkook, không bao giờ chán và có một cao thủ mặt dày tên Kim Taehyung lấy đó là thú vui tao nhã của đời.

Quay lại với chuyến đi, Việc xin nghỉ phép Jie đã lo hộ, cô ấy nói không đi được vì lại sắp tới đợt tổng kết doanh thu, phòng tài chính sẽ lại bận bù đầu. Cô ấy luôn như vậy, một người phụ nữ vô cùng trách nhiệm và siêng năng.

Đi từ Boston đến thủ đô cũng mất đến nửa ngày, tôi chỉ dám mua vé megabus. Từ tối hôm trước va li đã sắp gọn gàng, Jie cũng qua cùng tôi kiểm tra lại hành lý và lộ trình, ngồi một lúc rồi ra về với một nụ hôn chúc tôi đi vui vẻ. Hôm nay tôi đã định ngủ sớm, nhưng trong lòng lại vô cùng háo hức cho ngày mai đến mức không muốn nằm xuống giường. Tôi cứ đi quanh nhà, dọn dẹp vài thứ, nghiên cứu lại những địa điểm sắp đến.

Khi không còn việc gì để làm, tôi lại mở laptop ra vào hòm thư.

Tất nhiên là không có thư mới nào kể từ bức thư tuần trước tôi gửi cậu, và tất nhiên là tôi sẽ tiếp tục viết.

Jungkookie!

Nói cho cậu biết, Kim Taehyung cuối tuần này sẽ đi du lịch đấy.

Tháng lương vừa rồi sau khi chiết lại phần tiết kiệm đã đủ tiền để tôi đến DC một chuyến. Cậu biết tôi thích những bảo tàng ở đó như thế nào mà phải không.

Ở Seoul, chúng ta chưa có cơ hội để đi triển lãm tranh, mà hồi đấy cũng làm gì có tiền. Nhưng tôi sắp đến Washington đó Jungkookie à. Có ghen tị không? Tôi cũng muốn cho cậu đi lắm. Nhưng cậu có trả lời thư tôi đâu.

Viết đến đây, tôi lại bật cười. Tự hỏi tại sao mình lại chắc chắn việc Jungkook vẫn đọc được những dòng ấy đến thế mà bày đặt nũng nịu. Người ngoài nhìn vào chính là sẽ bảo rảnh quá sinh ngu hay gặp vấn đề tâm lý, vì thỉnh thoảng lại ngồi viết thư cho một người không bao giờ hồi đáp lại, lại còn viết rất dài và hồ hởi. Nhưng ai nói tôi điên được chứ, địa chỉ này là của cậu ấy, thư vẫn gửi được tức là không bị chặn, dù không trả lời, nhưng chắc chắn Jungkook vẫn sẽ nhận được. Cùng lắm, nếu tôi chính là đang tự kỉ thật, thì khi nào tôi gặp lại được cậu, tôi sẽ in hết ra cho mà đọc! Không viết thì sao mà biết tôi nhớ cậu ấy thế nào!

Sáng mai xe xuất phát lúc 5 giờ, tính ra tối nay tôi chỉ ngủ được có 4 tiếng là cùng, nhưng mà tôi không chợp mắt được. Mai lên xe lại ngủ tiếp vậy. Bây giờ ở Hàn Quốc đang là chiều, chắc cậu vẫn đang học. Nhớ học tốt đấy nhé, không có Kim Taehyung bên cạnh đừng có ỉ ôi ai, chả người nào hợp tán dóc với cậu bằng tôi đâu.

Đến bảo tàng, tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh cho cậu, ngoài bảo tàng mỹ thuật ra, còn có những bảo tàng vui nhộn khác cơ. Jungkookie thích Iron Man đúng không? Để tôi xem, có một bảo tàng siêu anh hùng dành cho trẻ em đấy, tôi sẽ đến đó để chụp hết tất ca các mô hình ấy cho cậu, tôi sẽ đóng vai làm Iron Man của cậu luôn. Khi nào nhìn được, Jungkookie chắc chắn sẽ mê tít tôi cho xem.

Tôi rất háo hức, thật sự đó Jungkookie à. Cảm giác kiếm được tiền mà đi chơi một mình thật là sảng khoái, sau chuyến này tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, rồi sẽ kiếm thêm nhiều tiền. Trong tương lai sẽ có đủ tiền đi du lịch cho cả tôi và cậu.

Tôi thực sự muốn biết Jungkookie thế nào rồi. Cậu có thể trả lời tôi được không?

Tôi rất nhớ cậu.

Chào Jungkookie nhé.

Tôi thở dài một lượt rồi chẳng thèm đọc lại, bấm gửi. Một bức thư nữa gửi vào cuộc độc thoại trên hộp trò chuyện của hai địa chỉ. Việc cậu không bao giờ hồi đáp tôi đã quen, hiện tại chỉ cần cái cảm giác được nói chuyện với Jungkook của tôi ngày ấy, dù cậu có ở đâu, có đọc được không, hay có muốn trả lời, tôi cũng mãn nguyện rồi.

VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ