Jungkook đang không tin nổi vào mắt mình.Tai cậu ù đi, tim đập như muốn vỡ ra ngoài, giọng nói ấy kích thích đã đủ, nhưng khi não bộ xử lý hết toàn bộ thông tin nhận được trong suốt vài phút vừa qua, để rồi lắp ráp lại hoàn chỉnh một chữ Kim Taehyung, thì chiếc ghế kia đã xoay lại để xác nhận.
- Jungkookie à...
Cậu đã sớm không thể nhìn rõ mọi thứ vì nước mắt. Hai tay cậu nắm lấy gấu quần như đứa trẻ, mặt cúi gằm vì sợ người đối diện nhìn thấy. Tình cảnh này là sao đây?
- Jungkookie, em đừng khóc mà...
Taehyung hối hả chạy về phía cậu, định giơ tay lên lau nước mắt thì khựng lại. Anh vòng ra sau cậu về phía cửa:
- Cô Hwang, phiền cô ra ngoài phòng nhân viên một chút.
Có tia kinh ngạc hiện lên trong mắt người phó phòng còn lại, cô lo lắng liếc vào trong phòng tìm Jungkook nhưng đã bị Taehyung cố tình chắn người.
- Phiền cô nhanh cho.
- Vâng thưa trưởng phòng.
Sau khi đã đảm bảo không còn ai bên trong phòng chuyên biệt, Taehyung mới vội vã quay lại với cậu.
- Cái phòng này thiết kế thật kì, đã hai lớp lại còn tường nhựa mờ, như cái nhà vệ sinh không bằng. Bộ dán một tấm film lên thì đắt lắm sao, phó phòng Jeon, mai thực hiện điều đó cho tôi.
Nói là vậy, Taehyung đã sớm luồn tay qua eo Jungkook, gắt gao giữ lấy cậu trong lòng. Anh vùi đầu vào hõm cổ Jungkook mà hít hà mùi hương của cậu, mùi hương có khác nhưng vẫn làm anh đê mê. Mái tóc Jungkook được tỉa gọn hơn trước, cũng thoang thoảng mùi dầu gội, nhưng không phải loại của trẻ em. Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, anh cũng vậy. Thân nhiệt hai người đã sớm truyền cho nhau cả những cảm giác ám muội.
- Anh... trưởng phòng Kim... - Jungkook bất ngờ trước hành động của Taehyung, tiếng thút thít dừng lại, thay vào đó là sự hoang mang tột độ.
Taehyung như phớt lờ câu nói của cậu, anh không quan tâm hành động này của mình có ý nghĩa gì. Chỉ biết rằng anh thèm khát cái ôm này đã lâu lắm rồi, đã mấy năm nay rồi, tưởng như đã quên mất đi cảm giác ấm áp ấy, nhưng giờ lại mồn một hiện ra trước mắt.
- Kim Taehyung!!
Jungkook rít lên qua kẽ răng nhưng không dám phát âm lượng to. Cậu quay lại ẩn phắt anh ra đằng sau làm Taehyung mất đà suýt ngã.
- Ju... Jungkookie...
- T... Taehyung à...
Jungkook bàng hoàng nhìn kĩ khuôn mặt này. Hắn trông vẫn trẻ trung lắm, đôi mắt dài mở to nhìn cậu ngạc nhiên, chiếc mũi cao gọn cùng khuôn miệng khi cười chắc chắn sẽ thành hình chữ nhật kì quái. Kim Taehyung đang đứng trước mắt cậu. Hơn nữa, tên này chính là trưởng phòng mới của cậu.
- Tôi biết là cậu rất ngạc nhiên, nhưng có phải gay gắt đến thế không chứ.
Taehyung thấy mình có hơi thái quá trong việc tiếp xúc lần đầu với Jungkook sau một thời gian dài, thở hắt ra ngồi về vị trí của mình, ánh mắt có chút buồn vì phản ứng của cậu không như mong muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | Longfic
Fanfiction1) Nếu anh có rời xa, em sẽ mạnh mẽ buông tay 2) Nếu em còn ở đó, anh sẽ bằng được giữ lấy Fic đầu tay của mình. Nhẹ nhàng là chính, ngọt ngược H đầy đủ. Best ranking #1 in #taekook #btsfanfic #bangtan https://imgur.com/gallery/Dm1jYED Mong các c...