2.18

2.7K 202 20
                                    

Bốn con người bước vào một nhà hàng sang trọng rồi chọn một chiếc bàn thoải mái. Bữa ăn bắt đầu trong vài câu xã giao nhạt nhẽo của mọi người và những cái liếc nhau đầy toan tính. Taehyung liên tục để ý ánh mắt Junho nhìn cậu, cũng như vẻ ngại ngùng của Jungkook khi ngồi trước bàn ăn. Jie linh hoạt đảo mắt hết ba khuôn mặt còn lại, bắt trọn mọi phản ứng với mục đích tìm ra chút manh mối về câu chuyện cô đang dựng lên trong đầu. Jungkook lúng túng nhìn xuống khăn trải bàn, thỉnh thoảng lại chạm mắt Taehyung làm cậu được một phen tim đập hối hả. Junho đương nhiên cố tạo nhiều thân mật với Jungkook, mắt đảo qua người con trai phía bên kia như thách thức.

Mọi thứ vẫn vô cùng im lặng, tiếng dao dĩa hay tiếng nhai của mỗi người thậm chí đều có thể nghe thấy. Không khí nặng nề kinh khủng làm Jungkook không chịu nổi. Hoàn cảnh này làm cậu nhớ việc căng thẳng với Taehyung trước đây thật khó chịu đến mức nào.

- Trưởng phòng Kim, anh là người của chủ tịch Ahn sao?

Taehyung khẽ liếc nhìn Jie, anh điềm đạm trả lời.

- Cô Jie đây là con gái của bác Se Jun.

- Vậy sao? - Jungkook có chút kinh ngạc nhìn sang Jie, thầm nhận ra độ khó lường của con người này.

- Vậy anh được vào công ty này chỉ nhờ cô ta? - Một giọng thanh thanh khác đột nhiên lên tiếng

- Junho! - Cậu kinh ngạc nhìn sang anh.

- Tôi biết không riêng gì hai người, mà cả công ty cũng nghĩ như vậy. Bất quá chúng tôi cũng không có cách nào hơn ngoài để thời gian trả lời. Thực lực của chúng tôi thế nào, có thực sự xứng đáng hay không, rồi mọi người sẽ rõ. - Jie mỉm cười nói trôi chảy, ánh mắt vô cùng tự tin.

Câu nói đó lại kết thúc một mẩu trò chuyện. Jungkook im lặng ngồi ăn, trong đầu lại suy nghĩ về hai con người trước mắt. Cậu đã nghĩ, thì ra anh trở về, là để cùng bạn gái danh chính ngôn thuận làm chủ lực cho công ty, hơn nữa, có khi là chuẩn bị để tiếp quản tập đoàn này.

Taehyung liên tục nhìn qua Jungkook đang trầm ngâm. Anh màng màng đoán ra cậu đang nghĩ gì, nhưng không tài nào có cơ hội giải thích cho cậu được. Thực sự anh muốn cậu nhận ra anh trở về là vì cậu, để gặp lại cậu và chăm sóc cậu. Chỉ là anh không thể ngờ 5 năm qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy.

Ăn uống xong, Jie lại là người mở lời:

- Chiều nay tôi không về công ty, xin phép mọi người đi trước.

- Để anh đưa em đi - Taehyung toan đứng dậy cùng cô

- Ngược đường lắm, anh thay đó đưa cậu Jeon về cho tiện. Bác sĩ Kang đây chắc hẳn cũng phải trở về bệnh viện sớm

Cô khẽ đẩy anh ngồi xuống. Taehyung nghĩ mình đã nhìn nhầm khi thấy Jie nháy mắt với mình khi nói những câu đó.

Sau khi Jie rời khỏi, để lại ba con người gượng gạo nhất trên cuộc đời này với nhau.

Jungkook cấu cấu gấu quần. Taehyung vuốt tóc loạn xạ dù còn chưa rửa tay. Junho chỉnh đi chỉnh lại chiếc đồng hồ mới mua.

VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ