4 năm sau...
----------------------------
- Phó phòng Jeon, cuối tuần này không thể tham dự tiệc sinh nhật của chủ tịch sao?
- Tôi cũng rất áy náy. Bất quá hôm đó là ngày giỗ ba tôi...
- À, ra vậy.
Trưởng phòng Yoon ái ngại gật đầu rồi rời bước, Jungkook thở dài, nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng. Cuối tuần này cậu lại cùng Junho bắt xe về Busan để làm giỗ cho ba. Có lẽ anh sẽ đến trong vài phút nữa thôi.
Ngày ấy, cậu và anh ở Jeju thì mẹ hốt hoảng gọi. Đó là ngày ba cậu mất.
Jungkook ngửa mặt lên trần nhà, mắt nhắm hờ. Cảm giác lúc ấy khi nhớ lại làm cậu nổi da gà. Gió trên hòn đảo thổi lộng khiến da thịt người ta như bị cắt xé vì lạnh, cái lạnh thấu xương, lạnh đến cả trái tim như vừa ngừng đập vì cú sốc quá lớn.
Mọi thứ cùng Junho tưởng chừng như đang vô cùng tươi đẹp, dải kí ức dù chạy qua êm ái và an yên đến đâu, cuộc gọi ấy chính là con dao cắt đứt. Ba cậu mất do trụy tim, mọi triệu chứng đều không quá rõ ràng nên không ai có thể ngờ tới. Jungkook xa ba mẹ lên thành phố học Đại học, về thăm nhà chưa thỏa mà cơ sự đã đến. Ngay hôm sau đó cậu và anh đã phải bay về Seoul và bắt xe về Busan ngay lập tức. Cậu nhớ trên đường đã khóc lóc không thôi, làm Junho cũng rơm rớm theo mà ôm cậu vào lòng. Ba ngày nào còn vỗ vai cậu thật mạnh, buông tay để con trai bắt đầu cuộc sống tự thân vận động, vậy mà khi chưa thể ổn định cơ nghiệp, ba đã bỏ cậu đi.
Jungkook nhớ rõ hàng tháng tiếp theo cậu đã suy sụp từng nào. Công ty không cho phép nghỉ quá dài nhưng cậu chỉ nằm liệt ở nhà mà không chịu về lại Seoul. Junho đâm lo lắng nên cũng thuê nhà trọ ở lại Busan chăm sóc cậu. Ngày nào anh đến cũng thấy khuôn mặt hốc hác của Jungkook, bơ phờ ngồi trong phòng không nói một lời. Đứa em nhỏ mỗi lần nhìn thấy anh trai lại không kìm nổi nước mắt rồi đâm cáu giận mọi thứ. Người mẹ tuổi đã xế chiều giờ đây phải gánh vác tất cả lại càng tiều tụy, đột nhiên trở thành góa phụ, ai có thể chịu nổi mà mạnh mẽ đứng dậy.
Ấy mà ngày tháng trôi qua, mọi thứ lại trôi đi vô tình, mọi kí ức đau buồn đương nhiên phải để lại một góc.
Jungkook sau vài tuần không phục hồi nổi bởi cú sốc đã một lần nữa chào tạm biệt mẹ và em trở về Seoul. Cậu tự nghĩ lúc ấy mình sao yếu đuối. Giờ đây là con trai duy nhất trong nhà, đã không thể gánh vác thay cha ngay , lại u khuất mà dựa dẫm vào mẹ. Đó chính là bất hiếu. Ngày hôm ấy Jungkook một lần nữa nuốt nước mắt vào trong để tạm biệt gia đình đã mất đi người cha, lần này đồng tiền trong mắt cậu trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.
Ở thời điệm hiện tại, cậu đã được ngồi trên chiếc ghế này. 4 năm không phải là một thời gian dài để phấn đấu lên chức phó phòng Marketing như hiện tại, trong khi xuất phát điểm của cậu chỉ là một thực tập viên sinh viên. Nhưng Jungkook đã làm được. Lương bổng không hề tồi, và hơn hết, cậu thấy mình yêu thích công việc này, muốn tiến xa hơn nữa. Ở quê nhà, cậu biết có mẹ và em gái đang chờ, và cậu sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | Longfic
Fanfic1) Nếu anh có rời xa, em sẽ mạnh mẽ buông tay 2) Nếu em còn ở đó, anh sẽ bằng được giữ lấy Fic đầu tay của mình. Nhẹ nhàng là chính, ngọt ngược H đầy đủ. Best ranking #1 in #taekook #btsfanfic #bangtan https://imgur.com/gallery/Dm1jYED Mong các c...