1.36

3.2K 270 21
                                    




Cậu không biết đã là bao nhiêu phút kể từ khi Taehyung kéo chiếc va li đi. Jungkook trượt lưng ngồi thụp xuống trước cửa, đầu tựa nhìn vào hư không. Xung quanh chỗ cậu ngồi trước đây đã từng có rất nhiều dép đi trong nhà của anh và cậu, giờ đây chỉ vẻn vẹn một đôi giày. Đầu óc sao trống rỗng quá.


Đương nhiên cậu nhận thức được việc kể từ giây phút này, cậu chỉ còn một mình, nhưng trong lòng vẫn như đang nóng như lửa. Cậu cảm thấy ruột gan như thắt lại từng đợt, mồ hôi liên tục túa ra nhưng tuyệt nhiên đôi mắt vẫn chỉ trơ ra một ánh nhìn vô cảm.


- Taehyung...


Cậu gọi tên anh ra tiếng, trong đầu chạy qua bao hình ảnh. Cậu tự hỏi bây giờ Taehyung đã đến sân bay chưa, ngồi ở ngoài hay đã qua cửa hải quan rồi, làm gì để giết thời gian. Anh hẳn phải cô đơn lắm, anh đi cũng đâu có ai biết rõ ngày giờ, cứ thế một cách thầm lặng.


Jungkook cũng nghĩ về những ngày tháng tựa như ngày hôm qua. Cậu nhìn thấy trận mưa rào hôm ấy làm cậu suýt cảm lạnh nếu không được anh nhường cho tắm trước. Cậu nhìn thấy đống sách chất thành chồng của anh và cậu khi ở thư viện. Cậu nhìn thấy khuôn mặt anh đáng sợ đến nhường nào khi giận dữ đánh đập HoDong. Cậu nhìn thấy anh đang ngồi sắp quần áo vào chiếc tủ sập xệ của căn nhà mới, nhìn thấy anh ôm cậu khi ngủ mỉm cười mãn nguyện. Cậu nhìn thấy Taehyung đi làm về mệt mỏi ngồi vào bàn ăn, nhưng lại cười tươi với cậu mỗi khi chạm mắt. Những hình ảnh ấy chỉ xoay quanh một người, và chúng đã chiếm trọn trí óc cậu rồi.


Tôi đã nhớ anh nhiều thế này rồi sao?


.

.

.


Một lúc sau điện thoại vang lên làm cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung. Cái tên duy nhất cậu hi vọng được nhìn thấy trên điện thoại bỗng sượt qua.


Không phải rồi...


- Jungkook!


- Ừm, tôi đây.


- Cậu... đang ở đâu vậy? - Tiếng Minkyung thường ngày lanh lảnh giờ đây lại hạ giọng e dè


- Tôi ở nhà.


- ... Cậu, không phải giờ này Taehyung đã nên ở sân bay rồi sao?


- Taehyung đi rồi.


- Cậu không tiễn anh ta sao?!


- ...


Jungkook chững lại một nhịp, chẳng phải nãy giờ trong đầu cậu vẫn đang gào thét để chống lại suy nghĩ ấy sao?


- Tôi... không theo anh ấy được. Tôi...


- Vì nếu còn nhìn thấy cậu, anh ta sẽ không có đủ dũng khí mà rời đi đúng không?


Mắt cậu mở to bàng hoàng, Minkyung đang nói gì vậy?


- Jeon Jungkook, cậu yêu anh ta.


- KHÔNG!!


Minkyung ở đầu dây bên kia giật bắn mình. Jungkook cũng không biết vì sao mình đột nhiên nổi nóng, cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Sự hỗn loạn trong cả đầu óc và trái tim cậu đang ngày một nghiêm trọng hơn.


VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ