1.29

2.8K 232 1
                                    

Trần nhà trắng toát, ánh đèn điện cùng màu có chút chói làm cậu khó chịu. Mùi thuốc khử trùng ở khắp nơi, trên cả ga giường cứng màu trắng chằng chịt dây chuyền


Bệnh viện ư...?


Một cảm giác đau rát toàn thân truyền đến, tựa như cơn đau âm ỉ lúc còn trong đám cháy chưa hề vơi đi. Chỉ có điều hiện tại cậu đã sống sót:


- Jungkook...


Có người gọi, nhưng không phải là "Jungkookie" . Cậu không còn đủ sức mà quay sang nhận mặt nữa.


- Jungkook, nghe tôi nói không? Làm ơn, tôi phát sốt theo cậu mất...


Người đó đang nắm tay cậu thật chặt, giọng nói run run. À, giọng nói nhẹ như không ấy


Junho...


Cuối cùng cũng liếc sang để nhìn được anh, bất quá mọi từ ngữ như đóng băng, đành cố cười mà cảm thấy vô cùng xót nơi khoé miệng:


- Jungkook! Jungkook, cậu tỉnh rồi! Bác sĩ! Bác sĩ đâu!?


Junho cuống cuồng lên, mắt như đã nhỏ lệ vì sung sướng. Chiều hôm qua, anh đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số máy cậu, nhưng là người khác. Họ xưng là nhân viên cứu thương, người giữ số máy này đang bị bỏng nghiêm trọng. Bệnh viện cần liên lạc với người nhà nên gọi vào những số máy đầu trong nhật kí gọi.


Không phải người ấy nên là Kim Taehyung sao?


.

.

.


Jungkook sau khi được bác sĩ và y tá phụ trách kiểm tra sơ lần 1 đã hoàn toàn có ý thức trở lại. Cậu ngồi nhìn Junho đang thấp thỏm bên cạnh một lúc lâu trước khi hỏi:


- Junho, tôi bị sao vậy?


Junho vẫn cúi gằm mặt mệt mỏi nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, anh ngẩng đầu lên thều thào:


- Cậu chạy vào trong đám cháy, Jungkook lần sau đừng làm những điều ngu ngốc như vậy. Quan trọng đến đâu cũng không thể coi thường sinh mạng của mình được.


- Không phải, tôi làm gì đương nhiên biết, nhưng thương tổn có nghiêm trọng không? Hết bao nhiêu tiền vậy? Phải rồi, đống sổ sách, giấy lương hưu của bà, chúng đâu rồi? Và...


-Bình tĩnh lại. Jungkook, cậu bị bỏng nặng ở hai cánh tay và vai. Bắp chân và vùng thắt lưng cũng có vài thương tích, còn lại chỉ là bỏng nhẹ thôi. Nếu hồi phục nhanh thì 1 tuần, viện phí để sau đi. Đống giấy tờ cậu ôm khư khư lúc đó bệnh viện đang giữ, tôi sẽ hỏi lại sau. - Junho trả lời từng câu hỏi một mạch lạc như thể anh biết cậu sẽ hỏi vậy, ánh mắt không một giây rời khỏi cậu - Còn cái "và" cuối cùng của cậu là gì?


- Và... thế... Tae


- Tối qua hốt hoảng chạy đến rồi. Anh ta hình như còn chẳng biết. Ngồi một lúc lại về, có thể chiều nay lại đến.


VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ