1.34

3K 243 9
                                    




- Vậy, ý anh là gì?


Jungkook nhàn nhạt hỏi nhưng miệng đắng ngắt


- Jungkookie, chẳng phải tôi nói sẽ cùng cậu đi đến hết 4 năm đại học sao?


- Hoang đường! - Jungkook bật cười mỉa mai - Lúc anh nói như vậy tôi đã rất cảm động, bất quá không thể tin vào những lời mật ngọt như vậy.


- Tại sao chứ? Tôi nói là sẽ làm, Jungkookie nói sẽ tin tôi mà.


- Điều anh sẽ làm hoá ra là đột ngột bỏ đi như vậy sao? - Cậu vừa nói vừa nghiến chặt răng, lồng ngực đau nhói như bị ai bóp lấy, chính miệng cậu vừa thừa nhận điều làm cậu đau nhất


- Jungkookie... tôi vẫn sẽ luôn hỗ trợ cậu - Taehyung vẫn dùng giọng ân cần đưa tay ra xoa đầu cậu


Jungkook phản ứng kịch liệt, tránh bàn tay anh đang tiến đến như thể vật thể nguy hiểm.


- Tôi ... không cần anh hỗ trợ.


- Jungkookie đừng như vậy


- Chả có gì là 'như vậy', Taehyung, việc anh quyết định đi xa là rất bất ngờ, cái đó tôi trách. Nhưng việc anh không còn với tôi... tôi không có ý kiến


Jungkook ngồi thẳng cách anh một khoảng xa, tay nắm chặt drap giường mà cố nhìn thẳng vào mắt người ngồi trong góc tường. Cậu có nói cho thật dõng dạc, mặc kệ trái tim gào thét.


- Jungkookie không cần tôi sao?



Câu nói ấy làm cả hai con người như vừa nuốt một ngụm đắng ngắt.


- Tôi... sẽ tự lập - Chất giọng vẫn vô cùng điềm đạm


- Jungkookie, ngoài kia khó khăn hơn cậu tưởng


- Taehyung, chưa thử thì sao biết?


Taehyung im lặng nhìn cậu, trong lòng gợn sóng vô vàn. Jungkook trước mặt anh lúc này sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Ánh mắt kiên cường cùng những câu nói quả quyết, muốn ám chỉ rằng cậu không cần anh nữa. Thật lòng mà nói, anh thấy đau. Nhìn một Jungkook sau bao ngày không còn ở bên cạnh anh nhiều như trước, tự xoay sở mọi thứ và tìm được những nguồn hỗ trợ mới, cậu đã có thể làm tốt rồi. Anh thừa nhận, mình không thể che chở cậu mãi, cũng như cậu sẽ có ngày không cần anh. Chỉ là, anh không muốn ngày ấy đến sớm đến vậy.


- Jungkookie, vậy cậu để tôi đi sao?


.

.

.





Hôm nay là lần thứ 14 cậu từ chối anh đưa đi học. Hai tuần, cậu nghĩ khoảng thời gian ấy sẽ đủ để cậu hoàn toàn quen với việc không có một Kim Taehyung bên cạnh. Ngồi trên tàu điện, lòng cậu nặng trĩu khi nhớ về khuôn mặt đau lòng của anh sáng nay lúc cậu từ mặt không nói một lời. Kể từ đêm nọ, ngày nào Taehyung cũng ra sức chu đáo với cậu, mọi việc đều muốn giúp đỡ, luôn muốn bắt chuyện để cùng cậu thân thiết. Bất quá Jungkook không thể bằng lòng. Cậu biết sự quan tâm ấy chỉ là sự bù đắp cho những ngày trống trải tiếp theo, chỉ là gói gọn trong hai chữ 'trách nhiệm'. Taehyung đã có quyết định của mình. Đúng, anh đã trực tiếp xin lại lời đề nghị luân chuyển công tác để được một suất sang Mỹ làm việc ở chi nhánh mới. 1 tháng nữa anh sẽ đi. Điều cậu cần nhất là một tâm thế vững chãi, sự tự lập để sống một cuộc sống mới. Jungkook xem đây là một thử thách, một thử thách để đánh trả tất cả những may mắn của cậu bấy lâu nay. Càng thân mật bao nhiêu, chia xa sẽ càng day dứt. Bấy lâu nay cậu đã dựa dẫm vô cớ vào anh, ngộ nhận rằng bất cứ sai sót gì Kim Taehyung sẽ là người giải quyết. Có lẽ bây giờ chính là lúc để tự cảnh tỉnh.


VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ