2.15

2.3K 204 11
                                    


Sau cuối tuần giỗ ba ở Busan, Junho và Jungkook lại lội về Seoul. Đi ô tô dọc đất nước như vậy xem ra rất mệt, nhưng anh vẫn muốn tự mình đưa cậu đi. Trên đường, mặc nhiên Jungkook sẽ ngủ há hốc, chẳng thèm nói chuyện. Khi dậy thì may ra ngồi hát cho anh nghe một lúc. Junho tự nhủ mình đang làm tròn trách nhiệm của con rể mẹ Jeon mà cam chịu lái xe mặc cho mắt muốn díp lại.

Một tuần mới bắt đầu với cảnh Jungkook vật vờ bước vào công ty. Hôm nay cả anh và cậu đều dậy muộn, làm mọi hoạt động buổi sáng trong im lặng và phờ phạc. Luống cuống hết cả lên mới ra được đến xe, đến công ty thì chậm gần nửa tiếng. Mỗi lần đưa Jungkook về nhà là như vậy đấy.


Lên đến tầng của mình, Jungkook chào nhẹ các cấp dưới rồi lười nhác đi về hướng phòng của mình. Tầng của bộ phận Marketing được thiết kế với không gian rộng để nâng cao sức sáng tạo, bàn tròn để họp thiết kế ở khắp nơi, các gian làm việc vô cùng thoáng mát và thuận tiện giao tiếp. Riêng có một khu phòng cách biệt dựng lên đơn giản bởi mấy tấm nhựa mờ. Trưởng phòng sẽ làm ở phòng lớn trong cùng, bên ngoài là chỗ của hai phó phòng, không gian im lặng và kín đáo hơn đôi phần.

Jungkook hôm qua đã nhận được mail thông báo trưởng phòng mới. Chỗ trống ấy đã để quá lâu, trưởng phòng Yoon chỉ là tạm quản nhưng không hề phù hợp. Chẳng có ứng cử viên nào được đưa ra. Quả là đột ngột khi lại lòi ra người này, nhưng đã thế để cho nó bất ngờ hẳn luôn, cậu không thèm đọc hết thư mà đi ngủ vì kiệt sức. Đến hôm nay lúc trước khi mở cửa phòng mới giật mình nhớ ra, cậu quay ra mấy người nhân viên.

- Mọi người ơi, hôm nay có trưởng phòng mới à? - Giọng cậu có phần thủ thỉ vì sợ bên trong nghe thấy

- Vâng vâng! - Một bạn nhân viên nữ kém cậu vài tuổi giơ tay đầu tiên - Chuẩn người chúng ta cần luôn. Con trai, trẻ lắm, trạc tuổi phó phòng Jeon thôi, nghe nói chuyển công tác từ Mỹ.

- Ồ, vậy sao - Jungkook đã hơi để ý đến chi tiết cuối cùng cô bạn kia nói.

- Jungkookie chưa đọc mail hả? - Một người chị khác hỏi

- Chưa, hôm qua em về nhà là nửa đêm, có đọc cũng chẳng nhớ được tên anh ta mất.

- Jungkookie à - Bà chị già nhất phòng tiến đến - Nói nhỏ em nghe, cậu ta chính là trực tiếp chủ tịch đưa về.

- Cái gì?!! - Cậu trợn mắt trước những lời thì thầm to nhỏ của bà chị.

- Em đừng lo lắng, người ta sáng nay chào hỏi qua mọi người vô cùng nhã nhặn. Bất quá tiếp xúc nhiều mới biết có phải cáo già hay không. Em vẫn nên cẩn thận.

- Vâng chị, em vào xem anh ta thế nào. - Jungkook cũng không hiểu sao mình cũng lo lắng theo, thì thầm lại với bà chị rồi mở cửa phòng.

- Anh Jungkook! - Một cậu con trai khác gọi với cậu lại.

- Sao, cậu làm anh rụng tim mất - Sở dĩ do hôm nay phó phòng Jeon đến muộn, mặt mũi lại vô cùng khó coi. Cậu đang sợ sẽ gây mất thiện cảm cho sếp mới.

- Anh ta họ Kim, biển tên chưa có đâu, em nói để anh tiện xưng hô.

- À, ừ, cám ơn em. - Jungkook gật đầu cảm kích rồi đẩy cửa vào phòng.

VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ