1.30

3.1K 248 0
                                    

Hôm này là ngày cậu ra viện. Một tuần không hơn. Jungkook thực sự không thể ở đó lâu, một phần không muốn phiền Junho, cũng là muốn quay trở lại trường thật nhanh. Hôm nay vẫn là Junho làm xong xuôi thủ tục cho cậu rồi đưa cậu về nhà. Suốt một tuần qua, Kim Taehyung không hề đến thêm lần nào. Hôm qua cậu có gọi điện cho anh báo rằng mình sẽ về nhà ngày mai, anh chỉ ậm ừ rồi hỏi han vài câu, dặn cậu cẩn thận, đến hôm nay vẫn không thèm xuất hiện, Jungkook có chút hụt hẫng. Từ hôm ấy cậu biết Taehyung chính là không thích Junho, dù lý do là gì vẫn là vô cùng bài xích. Nhưng như vậy cũng không thể gọi cho cậu một cuộc sao? Cậu cũng muốn biết anh thế nào chứ. Jungkook theo Junho ra đến cổng bệnh viện, hai bả vai và cánh tay cậu vẫn được băng lại để đề phòng vết thương rách ra, nhưng cơ bản đã cử động được bình thường. Điều cậu đang để tâm nhất bây giờ chính là vấn đề tiền bạc. Ngược lại so với sự lo lắng đến phát sốt lên của cậu, cô tiếp tân thản nhiên nói tiền dịch vụ đã được thanh toán từ lâu, thậm chí là bằng tên cậu. Jungkook không khỏi bàng hoàng mà nhìn sang Junho. Anh chỉ tránh ánh mắt cậu:


- Tôi cũng thấy kì lạ.



Nói rồi anh đưa cậu lên taxi đưa về nhà cẩn thận. Trên xe cậu vẫn gặng hỏi anh về việc ai đã trả viện phí, vì chắc chắn số tiền ấy không nhỏ, nhưng có vẻ Junho đều né tránh mà nói không biết. Một lúc đã về đến tòa nhà Jungkook ở. Trước khi đi vào, cậu bỗng vòng tay ôm anh một cái thật chặt:


- Junho, một tuần vừa qua, không có anh tôi không biết sẽ ra sao


Junho ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhưng rồi cũng cười hiền xoa đầu cậu. Anh giúp cậu chuyển hết những đồ dạc cần thiết vào thang máy rồi vẫy tay chào. Bước ra khỏi tòa nhà, một bóng hình quen thuộc đi đến:


- Kim Taehyung...


- Thân mật quá nhỉ


Người kia lạnh lùng đi qua bỏ lại một cậu. Junho chỉ biết cười trừ rồi trở lại xe, cậu nhận được một cú điện thoại:


- Con đưa cậu ta về rồi chứ?


- Vâng. Ba, cảm ơn ba rất nhiều


- Không sao, bạn con ta cũng coi như người nhà


- Bất quá tính tình cậu ấy nếu phát hiện ra sẽ bằng được trả lại số tiền đó. Con không nói cho cậu ấy


- Tùy ý con, ta chuẩn bị có ca phẫu thuật. Gặp lại sau.


- Con chào ba.


Người đàn ông cúp máy, mặc lại áo blouse rồi đi ra từ căn phòng trên tầng cao nhất của bệnh viên trung ương.


.

.

.


Quay lại với Kim Taehyung, biết rằng sáng nay cậu ra viện nên anh xin trưởng phòng chiếu cố về nhà chăm sóc cậu một chút. Nào ngờ vừa về đến chân tòa nhà đã thấy cảnh tượng chướng mắt, anh đợi họ từ biệt xong xuôi mới xuống xe đi vào.


Lên đến nhà vẫn thấy Jungkook loay hoay mở cửa. Nãy giờ chẳng phải đã vài phút rồi sao, anh lo lắng chạy đến:


VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ