2.31

2.7K 192 25
                                    

Cậu đứng bật dậy rồi đi vào phòng tắm trước con mắt ngạc nhiên của Junho.


- Anh đang ở đâu?


- Ga tàu


- Cái gì? Mấy giờ khởi hành?


- Jungkookie, em định đến tiễn anh sao?


- Tất nhiên.


- Anh đùa đấy, em phải lo chuẩn bị đám cưới đi.


Jungkook im lặng một hồi.


- Anh xin lỗi, vì 7 năm trước, đã không nhìn thấy em.


Đột nhiên anh nói như vậy. Một buổi chiều với ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào sân bay. Jungkook đứng ở cửa ngoái lại, Taehyung cũng vậy. Hai ánh mắt không thể tìm thấy nhau.


Thấm thoát đã ngần ấy thời gian trôi qua. Và lần này cậu thực sự không thể đến nhìn anh nữa.


- Taehyungie...


- Anh nghe


Nãy giờ cậu cứ phải lí nhí vào điện thoại, đến gọi tên anh cũng không thể phát âm cho rõ ràng. Jungkook đang bàng hoàng cực độ. Mải chuẩn bị cho ngày mai mà cậu quên mất cũng đã đến ngày anh phải rời xa. Trong đầu lại xuất hiện bao lo lắng và bất an, trái tim lại đau nhói vô cùng.


- Em...


- Đừng nói gì ủy mị quá, anh không lên tàu được mất.


Đột nhiên khóe mặt cậu cay cay, mỉm cười thì thầm.


- Vâng. Taehyungie, anh hãy sống tốt.


- Được. Cám ơn em. Vì tất cả.


Nhưng không một ai tắt máy. Jungkook ngồi thụp xuống trong nhà tắm, dí sát chiếc điện thoại vào tai mình, tựa như muốn nghe thấy cả nhịp thở của người kia.


- Anh...


- Không, đừng dập máy!


Ở đầu dây bên kia, anh khẽ mỉm cười.


- Jungkookie, anh chỉ muốn hỏi, đám cưới của em thế nào rồi?


Cậu thở dài, lòng trùng xuống vạn lần.


- Có thể gọi là xong xuôi.


VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ