2.29

2.5K 152 56
                                    

Junho cùng cậu đi siêu thị.


Anh nhìn cậu ngẩn ngơ đi giữa những dãy hàng mà không khỏi thắc mắc:


- Sao em không nhặt cái gì vậy?


- A, nhìn không chất lượng lắm - Jungkook lấp liếm, nãy giờ cậu cứ nghĩ đi đâu.


Đã hơn một tháng kể từ khi Junho thưa chuyện với mẹ cậu. Xem ra cả hai nhà đều vô cùng ủng hộ. Jungkook cảm thấy mình may mắn. Cậu nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình. Một tình yêu bị người ta coi là không đúng lẽ thường, vậy mà êm xuôi và đẹp đẽ đến lạ.


Nhưng cũng có một tình yêu không đúng lẽ thường, chỉ vì sợ sóng gió và đau thương, đã hoàn toàn bị bỏ lại.


Dạo gần đây Jungkook đã làm quen được với nhiều người nhà họ Kang. Họ cũng vô cùng tốt bụng, thì cũng là vì trong ngành y cả. Ban đầu cậu cảm thấy vô cùng lạc lõng trong một gia đình có phần quyền thế, nhưng Junho luôn làm cho tinh thần cậu thoải mái. Gần đây anh đã yên tâm hơn, tức là mọi sự kiểm soát lúc trước cũng được nới lỏng dần. Có lẽ bởi vì mọi sự đã và đang yên vị với một tương lai ổn định của hai người.


Đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối tháng sau. Jungkook nghĩ mình cũng rất háo hức.


Sẽ đến lúc cậu biết được, liệu lựa chọn của mình có thực sự đúng. Và cậu mong là nó đúng.


Còn Kim Taehyung, không biết hắn đã ra sao.


Junho đẩy chiếc xe chỉ chứa vài ba món đồ gia dụng hàng ngày đến quầy  thu ngân, có vẻ mọi cố gắng bắt chuyện của anh trong gần một tiếng đồng hồ qua là vô vọng.


- Em đang lo lắng chuyện gì sao?


Đáp lại anh chỉ là một nụ cười.


- Em nghĩ về tháng tới.


Junho đặt tay lên vai cậu từ phía sau. Sở dĩ hành động này bằng với một cái ôm, vì Jungkook không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng.


Cũng vì có ai kia rất thích làm cho cậu ngại.


- Mọi chuyện anh sẽ lo cho ổn thỏa. Em chỉ cần mời mẹ và Soojung, họ hàng khác nếu em muốn, lên Seoul một chuyến. Mọi nhu cầu của nhà ngoại, em nắm bắt rõ hơn anh.


Anh cứ thủ thỉ vào tai cậu như một lời trấn an. Jungkook thở dài.


- Lúc nào anh cũng lo hết tất cả.


- Đừng vội đắc ý. Em sẽ phải trả nợ anh sau.


Junho trêu chọc, nhưng cậu cũng không chắc ý của câu đó là gì.


Ra đến cửa siêu thị, bỗng cậu nhận được một tin nhắn.


"Gặp anh được không?"


Jungkook khẽ liếc qua người đang loay hoay với cái cốp xe, vội vàng gõ lại vài dòng.


"Chắc là được"


.

.

.


Nào ngờ Junho cũng rời đi ngay sau khi cả hai về đến nhà.


VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ