1.13

3.9K 325 3
                                    

-       Ở với anh á?!! – Jungkook thốt lên đầy nghi ngờ



-       Chứ sao


-       Haha... tôi không dám


-       Gì chứ?


-       Một lần là quá đủ rồi bố già ạ


-       Cậu vừa gọi tôi là gì? Tôi làm gì cậu chứ?


Jungkook đằng hắng rồi nói vô cùng thảo mai:


-       Thưa anh, em đây không phải người quá văn minh lịch sự, còn nhiều khiếm khuyết, ăn ở thật bừa bộn, lôi thôi. Đã phiền anh trai một lần làm anh sôi máu đuổi cả ra khỏi nhà, không dám mà phạm lần thứ hai!


-       Nhưng hyung thích ở với em


-       Dạ? Ý tôi là... hả? – "Cái gì mà hyung luôn vậy?"


-       Em trai, hyung không thể để em ở với thằng đó được. Nếu tình hình này không thay đổi, hyung sẽ phải xem xét lại mối quan hệ với em thôi. Bất quá em lại đang gặp nhiều khó khăn, còn hyung lại đưa ra một đề nghị quá hời. Để hyung nhắc lại...


-       Anh nói cái mẹ gì vậy? Mối quan hệ cái đầu anh ý. Không ở là không ở - Jungkook chỉ đùa một chút, ai ngờ hắn tự nhận mình là anh rồi bắt cậu chuyển nhà. Ai có quyền bảo cậu làm gì chứ?


-       Ơ... sao vậy? Hyung rất buồn đó – Tự nhiên mặt Taehyung méo xẹo, tay còn giơ TT rồi phồng mồm trợn má


-       THÔI NGAY ĐI!!


-       Hì, xin lỗi nha. Tôi tưởng aegyo rất có hữu dụng với người như cậu chứ?


-       Anh bị quỷ ám à? Bị sao vây? Taehyung tôi nghĩ anh nên đi bệnh viện... – Jungkook làm mặt lo lắng thật sự rồi vươn ra vỗ vai anh.


-       Hả, sao đi bệnh viện?


-       Để vào một khoa chuyên biệt – Jungkook lại gật đầu với khuôn mặt tiếc nuối vô cùng "thật"


-       Khoa gì?


-       Thần kinh


-       Cái thằng... – Taehyung ẩn cậu ra rồi nhăn nhăn nhó nhó nhìn Jungkook cười như được mùa.


-       Jungkook...


-       Gì vậy? – Jungkook vẫn không thể dừng nức nở


-       Em cười đẹp lắm... thật đấy... – Taehyung bỗng nói một câu tỉnh bơ, hai tay khoanh trước ngực.


Jungkook "tắt đèn" ngay lập tức


-       Ủa nói thế xong nghiêm mặt luôn là sao?


-       Taehyung, tôi sinh tháng 9, anh sinh tháng 12


-       Ủa em biết luôn sao? Thật là quan tâm đến anh ...


-       KHÔNG CÓ ANH ANH EM EM GÌ HẾT !!


Taehyung giật mình vì Jungkook vừa đập cả bàn mà rống lên. Nhưng mấy giây sau anh lại bật cười làm mắt người đối diện giật thêm vài cái. Đầu cậu như bốc lửa, hằm hằm nhìn anh. Chịu hết nổi cái tên bệnh hoạn. Tỏ ra khó ở, cục cằn, rồi lại dịu dàng, quan tâm, cuối cùng là một con quỷ aegyo thích trêu người hiền lành.


-       Anh cười lắm thế. CHỊ ƠI CHO EM THANH TOÁN. Tôi đi ăn cái khác, bố con thằng nào buổi trưa đi ăn bingsu vậy? – Jungkook cứ hậm hà hậm hực nhìn anh. Tên kia vẫn cười vì thực sự không hiểu cậu đang giận cái gì


-       Để tôi trả, chúng ta đi ăn luôn – Taehyung nói khi chị nhân viên đến bên bàn


-       Ơ thôi... – Jungkook thấy anh rút ví liền ngăn lại – Lần trước đi ăn mỳ chẳng phải anh đã trả rồi sao? Để tôi trả đi


-       Thế có đi ăn với tôi tiếp không?


-       Ai thèm đi với anh?


-       Em gửi chị - Taehyung rút tiền đưa người nhân viên


-       Không không, tôi trả, anh lại dẫn tôi đi đâu cũng được – Jungkook nhanh nhanh chóng chóng ẩn tay anh ra rồi tự mình trả hóa đơn.


-       Nhớ nhé – Taehyung thoải mái dựa lưng vào ghế vỗ tay cười khoái chí


-       Nhưng từ bây giờ cái gì cũng chia đôi đấy – Cậu chúa ghét kiểu bạn bè đi với nhau mà khách sáo


-       Oke cưng


-       ...


Taehyung vừa nói xong thì thấy ánh mắt như dao găm phóng thẳng đến


-       A.. a.. được thôi anh bạn


-       Cứ liệu hồn – Jungkook đứng phắt dậy đi ra ngoài cửa


Taehyung với theo rồi khoác vai cậu. Cả hai lại đi ăn khi đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ. Taehyung lại đòi đưa cậu về, dù sao ở với cậu nhau lâu hơn chút cũng đỡ buồn. Jungkook cũng chả khách sáo gì nữa mà đồng ý, vả lại cậu cũng muốn có người nói chuyện khi đường về nhà xa lắc xa lơ.


Anh tiễn cậu ở bến tàu điện phía Bắc thành phố. Trước khi cậu đi anh ghé tai cậu mà nói:


-       Về việc ấy, tôi biết cậu cần thời gian. Tôi mong câu trả lời của cậu

VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ