1.31

3.1K 249 4
                                    

Minkyung cuối cùng cũng nói ra, đồng thời để ý nét mặt của Jungkook. Cậu không nói gì mà chỉ ngồi thừ ra, trong lòng có lẽ cũng không biết nên cảm thấy thế nào:


- Chỉ là tin đồn thôi, tôi nghe nói công ty có ngỏ lời với ban giám hiệu để tạo điều kiện cho anh ta. Chưa chắc đã đồng ý đâu.


Một từ Jungkook cũng không hé miệng. Cậu chính là đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Một tuần nay cậu đâu có gặp anh, đâu biết anh sống thế nào, tựa như hai người giờ đã đứng xa nhau vô cùng vậy. Lúc thấy Taehyung ở cửa nhà cậu đã vô cùng phấn khích, thật muốn được ngồi với anh thật lâu. Nhưng Taehyung chỉ lạnh nhạt hỏi thăm cậu vài câu rồi lại xách cặp đi làm. Đã bao lần cậu tự nhủ trách nhiệm của anh là như vậy, cơ hội thăng tiến là quá lớn, không thể vì cậu mà bỏ lỡ. Nhưng những suy nghĩ ấy càng làm cho cậu luận ra một điều. Có phải cậu không đáng được anh quan tâm nữa không? Lúc trước là chính cậu luôn sợ "phiền" anh, giờ đây cậu không còn tư cách gì để mà "phiền" nữa. Anh thì cứ tiến lên dần, cậu thì vẫn bước chậm từng bước, dần trở thành cục tạ kéo anh lại bởi cái chữ "nghĩa vụ". Taehyung luôn nói chăm sóc cậu anh coi như "nghĩa vụ", có lẽ tất cả chỉ có vậy. Jungkook luôn ở đằng sau mong muốn được anh quan tâm, trong khi chẳng hề biết Taehyung xứng đáng được nhận rất nhiều thứ nếu bớt thời gian cùng cậu. Luẩn quẩn trong những suy nghĩ ấy, Jungkook thấy khóe mi bỗng cay cay.


Minkyung thấy tâm tình cậu không hề ổn, thậm chí ở đáy mắt có chút gì đó dao động. Dù nuối tiếc không thể trò chuyện thêm, cô đứng lên chào tạm biệt để cậu có thời gian một mình. Từ lâu Minkyung đã luôn cảm nhận được có thứ gì đó thân tình và sâu sắc không thể gói gọn trong hai chữ tình bạn ở hai người này. Bất quá họ đương nhiên mà trao nhau những cử chỉ thân mật, không một giây ngại ngùng, cũng chưa bao giờ khẳng định có tình cảm nào đó đặc biệt. Tất nhiên, Jungkook và Taehyung bề ngoài cũng là loại thích nữ nhân, nhưng khi đặt hai con trai ấy bên cạnh nhau, tỏa ra thứ không khí ấm áp vô cùng, thứ ấm áp mà chỉ hai trái tim thực sự hòa quyện mới có thể tạo ra được. Có thể Minkyung nghĩ quẩn, có thể trước giờ vì quá ngưỡng mộ tình bạn của hai người mà tưởng tượng quá xa, nhưng có thể chắc chắn một điều, nếu Kim Taehyung có ý định rời xa Jungkook, cô không thể đứng đó trơ nhìn.


Jungkook từ lúc ấy cứ thơ thẩn, lòng rộ lên nhiều suy nghĩ, cũng không biết phải cảm thấy thế nào cho đúng. Bất quá tự gò mình vào buồn bã không thể giải quyết được việc gì. Cậu tin Taehyung luôn thành thật với cậu, chỉ là cũng cần chuẩn bị chút tâm thế. Nói là làm, cậu cố thoát khỏi những vòng suy tưởng phức tạp mà đứng lên tìm hộp sơ cứu để chăm sóc vết thương. Xong xuôi, cậu lại đi tìm tập tài liệu để bắt đầu học bù.  Say sưa xong cũng đã sẩm tối. Giờ này thường nhật chính là ra bếp chuẩn bị nấu cơm.

Jungkook khẽ liếc xuống cánh tay của mình thở dài. Trước khi đi Taehyung có nói nên nghỉ ngơi hoàn toàn, việc ăn uống anh có thể lo cho cả hai. Cậu tất nhiên có muốn cũng không thể giúp, chỉ là lúc này thấy những việc nhỏ nhất có thể làm cho anh giờ cũng không làm được.


Vài phút sau cánh cửa nhà mở ra:


- Jungkookie, tôi về rồi.


VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ