1.7

4.5K 370 2
                                    

Cuộc sống đại học khởi đầu không đến nỗi tệ, vậy mà đã hơn 2 tháng trôi qua. Việc học khá suôn sẻ, còn với tên Hodong cậu vẫn phải xử lý như vậy, dường như không hề chạm mặt nhau là tốt rồi. Chỉ là dạo này cậu có hơi để ý tên bàn dưới. 



Hôm đó không ngờ hắn là người mở lời với cậu trước. Từ đó cũng thoải mái hơn mỗi lần cần nói chuyện. Tuy vậy hai người cũng chưa thể gọi là bạn.



Mấy ngày hôm nay Jungkook mỗi lần quay xuống bàn vì thấy cái gì đó gai gai sau lưng, Taehyung đều đang gục xuống bàn. Thường ngày thì liên mồm bảo cậu cúi thấp xuống cho hắn nhìn bảng, nhưng dạo này cứ im re. Sách vở thì đùn hết lên phía trước đâm vào lưng cậu, còn lại là đầu hắn đang gục xuống ngủ chiếm gần hết mặt bàn. Liếc qua vở, cậu thấy đã không ghi chép bài từ hơn một tuần trước.





Hôm nay là thứ 7. Người ta thì ai cũng muốn ngủ nướng, nhưng với tình cảnh của cậu thì càng phải lấy cơ hội này để lẻn ra ngoài sớm. Cậu đến thư viện học. Không gian ở đây thật lý tưởng. Những lúc cần tài liệu lại có luôn nguồn thông tin khổng lồ. Đang mải mê với quyển sách. Bỗng cậu nghe thấy một giọng trầm quen thuộc bên cạnh.



-       Xin chào.



-       A... Taehyung... chào anh – Cậu lúng túng xếp sách sang một bên cho anh có chỗ để tài liệu của mình. Thật không ngờ lại gặp nhau ở đây.



Jungkook để ý thấy Taehyung đang tìm hiểu và ghi chép lại những bài giảng từ tuần trước, những buổi anh ngủ mê mệt trên bàn. Cậu nhanh nhảu lên tiếng:



-       Taehyung, anh đang nghiên cứu bài này đúng không, tôi cho anh mượn vở này, còn một số tài liệu khác, tôi sẽ đi lấy cho anh – Cậu lấy vở từ trong cặp ra rồi lựa một số cuốn sách trên bàn đẩy sang cho anh. Taehyung bất chợt không biết nói gì đã thấy cậu đứng lên.



-       ... Jungkook



Anh ngẩn ngơ nhìn theo. Rất nhanh sau đó cậu đã quay lại, trên tay là vài quyển sách mỏng.



-       Sao rồi? Của anh đây



-       A... cảm ơn.



-       Anh có gì cần giúp cứ hỏi tôi nhé. Tôi cũng không phải nắm được bài hoàn toàn đâu, nhưng có người trao đổi vẫn tốt hơn. – Cậu nở một nụ cười tươi nói với anh



Taehyung sững lại khi quay sang nhìn cậu. Nụ cười ấy dịu dàng và đầy thiện ý, nếu không muốn nói đến một điều là chiếc răng thỏ ấy trông yêu quá.



Họ cứ như vậy, thỉnh thoảng nghiên cứu chung một quyển sách rồi lại quay qua phần của mình. Mỗi lần 2 cái đầu ấy vô tình chạm vào nhau, có cảm giác gì đó rất khó tả.







-       Jungkook đói không? – Taehyung bỗng vươn vai liếc đồng hồ rồi hỏi cậu.



-       A... Tất nhiên rồi, nhanh thế nhỉ - Cậu nhận ra đã quá trưa.



-       Chúng ta ăn chút gì đó. Đi thôi. – Anh chủ động xếp sách của hai người thành một chồng rồi đi cất dùm cậu. Còn cậu thì nhìn theo lưng anh với vẻ mặt vô cùng khó hiểu



"Tên này chính là có vấn đề"

VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ