2.21

2.7K 208 25
                                    

Buổi tối tại Jeju, nhưng là một mùa hè đầy gió.

Trên con đường ven biển, có rất nhiều người qua lại hóng mát và trò chuyện, bao gồm hai người con trai kia.

- Người ta nhìn kia kìa!

- Thì kệ người ta chứ.


- Anh điên à, nhỡ họ biết chúng ta là ai thì sao?

- Không sao đâu, làm như anh với em nổi tiếng lắm ấy.

- Thì thật mà

Jungkook cười cười huých người đằng sau đang ôm chặt mình một cái. Vẫn là khu nghỉ dưỡng sát biển ấy, nếu mùa đông năm trước cậu co quắp đi bên cạnh Junho trên con đường vắng, làm nũng anh đến phát mệt, thì hiện tại cậu đang ngượng ngùng trong vòng tay Taehyung, liếc qua liếc lại xung quanh vì sợ người ta chỉ trỏ. Anh còn thỉnh thoảng hôn lên tóc cậu.

- Anh ước gì có thể như thế này mãi....

Mỗi lần bên cạnh Jungkook, Taehyung thấy mình như đang ở trên thiên đàng. Anh yêu cậu, tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Cách cậu ngượng ngùng khi anh nói những câu sến súa. Cách cậu cười nức nở vì những trò con bò của anh. Những lần họ trêu chọc nhau không thôi vì những chuyện nhỏ nhặt. Những tràng cười giòn tan vì những thứ người ta thấy nhạt nhẽo, nhưng không hiểu sao cứ chạm mắt người còn lại, lập tức trở thành chuyện buồn cười. Và cả những giây phút anh được thân mật với cậu, được biết cái hương vị ám muội cùng một Jungkook trưởng thành và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Muôn màu của tình yêu tưởng như họ đã nếm qua đủ, nhưng Taehyung vẫn ước, ước gì có thể như thế này mãi.

Jungkook không trả lời. Cậu lại nhìn xa xăm về phía biển, những con sóng lớn ban tối vỗ vào bờ, đôi khi bắn cả vào gấu quần cậu. Taehyung những ngày gần đầy thật tuyệt vời, và chính cậu cũng thấy đây như một giấc mơ. Khung cảnh này không biết cậu đã bao nhiều lần chỉ dám tưởng tượng trong, vậy mà giờ mồn một hiện ra trước mắt. Những cảm xúc cậu đang nhận được là thật, Taehyung đang hôn lên tóc cậu cũng là thật. Jungkook khẽ nắm lấy tay anh đang ghì chặt trước bụng mình thở dài:

- Taehyung, chúng ta vẫn có thể như thế này...


Điện thoại trong túi quần cậu bỗng đổ chuông. Taehyung bật cười chua chát:

- Không, không bao giờ Jungkookie.


Anh nhẹ nhàng buông cậu ra rồi đứng quay lưng lại. Jungkook ái ngại nhìn số người gọi mà cả hai đều đã đoán được.

- Em đây

Sao không gọi về cho anh vậy?

- Thì... Em đang định gọi cho anh mà.



Taehyung bỗng nắm tay lại thành nắm đấm.


Em ăn uống thế nào rồi, đi chơi có mệt không?


- Không sao đâu. Ở đây thích lắm. Người cần ăn uống đầy đủ là anh ý.



Ai kia lại nuốt nước bọt một cái ực.


VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ