2.6

2.4K 182 1
                                    

Ngày hôm sau tôi vẫn đòi được ra ngoài.

Ngồi sau anh trên chiếc xe đạp, tôi hát hò và hỏi anh nhiều thứ. Tựa như ngày đầu, anh vẫn trả lời từng câu đầy đủ, kể cả có là tôi cố tình hỏi lại. Cứ đà này, mọi ngóc ngách cùng những tòa nhà của Seoul sẽ đều tinh thông. Từng nhịp đạp khiến cho bánh lăn trên mép đường về phía đông thành phố, nơi căn hộ nhỏ của chúng tôi đang chờ. Tuần mới sắp bắt đầu, thay vì để hai ngày nghỉ trôi qua lãng xẹt, chi bằng kéo bằng được anh đi siêu thị. Vậy là Junho lại lôi chiếc xe đạp cũ kĩ thường ngày ra, và tôi lại leo lên chiếc ghế bé ở phía sau, vừa đi vừa thỉnh thoảng đập đập vào đùi anh như chàng cao bồi tét ngựa rồi cười ha hả làm anh nhễ nhại mồ hôi vì bất lực. Anh dẫn tôi đến một siêu thị lớn ở khu Gangnam, với những món hàng nhập khẩu, nói ra khá thượng hạng. Riêng với đồ ăn, anh từng bảo tôi, chúng ta không nên chắt chiu, vì sức khỏe nên được đặt lên trên tiền bạc.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Junho chỉ thuộc loại con nhà tầm trung, sống ở những căn nhà nhỏ ở trung tâm Seoul chưa được người ta chạm đến mà quy hoạch lại. Bất quá gia đình Junho cùng gia thế ngất ngưởng làm tôi thực sự bất ngờ. Hàng ngày anh đi học bằng xe đạp, quần áo ngoài đồng phục ra cũng chưa bao giờ thấy ăn mặc khác lạ. Tính cách giản dị, nhã nhặn, không hề công tử bột. Lần tôi bị bỏng nặng do vụ cháy ở nhà sách năm ấy, thì ra chính gia đình Junho là người chi trả viện phí. Bố anh chính là bác sĩ uy tín ở đó, đồng thời là phó điều hành. Tóm lại, tôi cũng yêu anh vì sự sang trọng tối giản ấy.

Về đến nhà đã choạng tối, Junho lập tức đi nấu cơm. Tất nhiên tôi lại bị anh đuổi ra ngoài khi cố lân lê trong bếp, đành phải vào phòng sách. Ngồi trên bàn làm việc, mở máy laptop của anh lên. Tôi đã định mở game chơi liền, nhưng nghĩ lại.

Tôi mở mail lên, thoát khỏi tài khoản của anh.

Ngay khi nhìn thấy có thư mới ở hòm thư của mình, khoé miệng tôi đã bất giác nhếch lên.

Taehyung vẫn gửi thư, Taehyung vẫn gửi thư.

Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua tôi thật nhanh. Nào ngờ, địa chỉ quen thuộc của hắn thật sự hiện lên:

Jungkookie à,

Hôm nay tôi lại không ngủ được.

Hắn gửi bức thư ấy khi giờ địa phương đã là gần 3 giờ sáng. Tôi chăm chú đọc từng chữ.

Vì hôm nay là thứ bảy, tôi đã định tự chiêu đãi bản thân bằng cách tự nấu cơm và ra ngoài xả hơi. Nhưng có vẻ kế hoạch đã thất bại. Tôi thậm chí không thể mua được kim chi tử tế trong siêu thị. Tôi ngán McDonalds lắm rồi. Jungkookie, tôi nhớ những món ăn của cậu nấu lắm. À, tôi vẫn có thể gọi cậu như vậy được không?

Lòng lại thấy gai gai. Còn nhớ ngày trước khi anh đi tôi nhất quyết nói rằng không thể gọi nhau thân mật như vậy nữa, vì sẽ gây hiểu lầm. Mặc kệ việc anh có hiểu ý tôi rằng 'hiểu lầm' là gì hay không, hiện tại Taehyung vẫn gọi tôi là Jungkookie, và điều ấy làm tôi xao xuyến. Anh còn nói muốn được tôi nấu ăn cho. Nực cười thật, chắc ở với Junho lâu, tôi mất luôn tay nghề của mình rồi. Làm sao có thể nấu cho anh đây? Taehyung mà bị bỏ đói, tôi ở đây chắc chắn cũng không thể ăn ngon.

Tôi cũng chả muốn ra ngoài nữa, bản tin nói trời sẽ bão lớn. Và tôi cũng không có ai đi cùng. Tôi đã cố tìm một bãi cỏ lớn để ngồi ngắm sao vào buổi đêm, như chúng ta đã từng làm ấy. Nhưng một lần nữa, nước Mỹ làm tôi thất vọng.

Bãi cỏ và hồ nước. Mây trời và những đêm sao. Mọi buồn vui đều đã diễn ra ở đó không ít. Anh vẫn nhớ những khoảnh khắc ấy đẹp ra sao, và tôi cũng luôn nghe lời anh, chỉ cần hai người cùng ở một nơi, cuộc đời này không bao giờ nên bị gán với cái từ xấu xí.

Tôi rất buồn vì cậu không trả lời tôi. Nhưng có thứ gì đó làm tôi tin chắc rằng những email này vẫn đến được tay cậu.

Tôi nhớ Jungkookie của tôi và luôn tự hỏi cậu thế nào rồi.

Cậu có thể cho tôi một cơ hội được liên lạc với cậu một lần nữa không?

Đoạn cuối lúc nào cũng là những câu đó, và suốt khoảng thời gian qua, lần nào tôi cũng phải đấu tranh với ý định trả lời những email ấy. Tôi biết tôi đã có thể chặn địa chỉ mail, nhưng trớ trêu nhỉ, sau tất cả những sự quyết liệt, từ việc cố lạnh nhạt với anh, để anh rời xa, rồi cắt đứt mọi hình thức liên lạc, giờ đây tôi lại ngồi khóc khi đọc những email thỉnh thoảng gửi đến này. Đúng, thỉnh thoảng tôi đã khóc vì Taehyung, hồi trước thì rất thường xuyên, nhưng bây giờ chỉ là rơm rớm mỗi khi đọc những dòng anh viết mà không mong một chữ phản hồi.

Tôi luôn tự hỏi tại sao anh lại cô đơn đến thế, anh ghét nơi ấy đến thế sao, và anh đã tìm được người anh cần tìm chưa? Tại sao không hề thấy nhắc đến? Anh nói nhớ tôi, có nên cảm thấy vui vì điều đó không nhỉ? Nhưng anh có bao giờ nói là muốn quay về đâu? Hay là do tôi không đáp lại thành ý của anh? Có phải anh nghĩ tôi ghét anh rồi không? Tôi cũng nhớ anh ấy. Hay là gõ lại vài chữ nhỉ?

Không, lại nghĩ vớ vẩn rồi.

Tôi đứng dậy đi tìm Junho. Mỗi lần lén lút dùng máy anh như thế này, tôi lại bị những suy nghĩ luẩn quẩn về Taehyung làm cho mụ mị cả đầu óc, và chắc chắn chúng sẽ chẳng đi đến đâu. Quyết định một năm trước tôi phải giữ lấy, và tôi đang nghĩ cho lợi ích của chính anh.

Chỉ là nếu Taehyung buồn vì tôi, tôi cũng muốn bay đến nơi anh ở mà an ủi.

- Em đang ngẩn ngơ cái gì đấy?

- À, không

Không biết tôi đã đứng trong bếp từ lúc nào. Junho đang đảo thức ăn trên chảo bỗng thấy có tiếng động phía sau liền quay lại.

- Anh sắp xong rồi, em vào đợi đi.

- Không.

Junho lại quay lại, lần này anh nhíu mày nhìn tôi khó hiểu, hình như còn có hơi phật ý.

- Em vừa nói gì?

- Em ở đây với anh.

Nếp nhăn trên trán anh dần dần dãn ra, thay vào đó là một nụ cười ngượng ẩn khuất.

- Anh thật không hiểu nổi em

Anh tiến đến, đưa đôi tay vừa rửa chưa khô vuốt lấy hai má tôi. Vài giọt nước đọng chảy xuống xuống xương quai xanh làm tôi rùng mình vì lạnh. Anh đứng trước mặt âu yếm vuốt tóc tôi, mắt có khẽ liếc xuống cần cổ, còn tôi không ngăn được mình nhìn vào môi anh. Chưa kịp nhận thức được gì, tôi đã cảm thấy nó tiến đến thật ấm nóng.

VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ