1.15

3.6K 325 1
                                    

Jungkook bước đi trên những khu phố tan tác, u khuất. Cậu lại đang nghĩ về những điều anh vừa nói. Thực sự cậu đã quên, vì trước đó cũng không coi những lời anh nói là thực sự nghiêm túc là bao. Gần nửa năm, anh vẫn đợi rồi hỏi cậu thêm một lần.


"Taehyung, tôi vẫn không chắc..."


Cậu nhớ rõ vẻ mặt anh lúc ấy. Rõ ràng là mỉm cười vô cùng hiền, nhưng nỗi buồn hiện đầy trong ánh mắt. Anh cứ không nói không rằng mà tiễn cậu về đến ga tàu cuối. Phải mấy tháng nữa mới gặp lại anh, bất quá không khí có chút nặng nề, cậu lưu luyến vô cùng. Trước khi anh lại bước lên con tàu về hướng ngược lại, cậu có nói:


- Taehyung, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh thật nhiều


.

.

.


Jungkook đứng trước cửa nhà mở khóa. Hodong vẫn chưa về. Cậu thường không về nhà sớm như hôm nay, phải ở phòng khách lâu một chút. Jungkook hôm nay quyết nấu cơm ở nhà. Thường cậu luôn phải ăn uống vở vẩn ở những quán cơm bụi rẻ tiền hay những đồ ăn vặt trên vỉa hè. Hôm nay mở tủ lạnh thấy vẫn còn đủ đồ để nấu một vài món nhỏ, cậu không khỏi hí hửng. Jungkook lụi hụi trong bếp gần 1 tiếng thì bê ra 1 bát canh kim chi bò hầm ngon tuyệt cùng ít cơm trắng với cá cơm. Mùi đồ ăn tỏa khắp căn nhà, một cảm giác quá mới lạ đi. Cậu ngước lên đồng hồ, có tầm 1 tiếng để ăn và dọn rửa, phải thật nhanh lên. Jungkook vừa ngồi ăn vừa gọi điện cho ba mẹ ở nhà, hỏi thăm sức khỏe và công việc của hai người, còn cười nói một lúc lâu với Soojung. Cô nghe tiếng anh sau một thời gian dài, miệng cười mà nước mắt vẫn ứa. Cô nhớ anh hai đến không thể chịu được, được nói chuyện với anh thì tất nhiên không thể kìm được mà khóc, nhưng vì quá vui nên vẫn phải dùng giọng vui vẻ, nhí nhắng mà nói chuyện với anh. Jungkook ăn nốt bát cơm rồi tắt máy, cậu mang bát đũa vào rửa. Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng mở cửa:






- #*@&!@#... í a, nhà là ơi cái nhà, e...a...*@!, úi giời ơi, ơ... hự...






Jungkook giật thót tim. Đằng sau cậu là Hodong, tay cầm chai rượu nói mớ. Hắn chửi tục, mồm chảy dãi rồi ú ớ, còn cười vô cùng man rợ. Hai chân cậu như run lên mà không biết làm gì






- Jungwoo đấy hả!! Cậu làm gì đấy !!! Hơ ...






- Tôi... Hodong...- Jungkook ngay lúc này chính là hoảng sợ tột độ, cậu không thể nghĩ ra gì để trả lời anh, chỉ biết rằng lúc này là thời điểm tệ nhất để đối mặt với tên này.






- Cái gì? Tao làm sao? Mày làm cái gì ở đây đấy? Mày phá nhà tao à? Mày ra đây cho tao ngay !!


- Không phải, Hodong, tôi vừa...


- MÀY KHÔNG VÁC MẶT RA ĐÂY TAO CẮT CHÂN MÀY RA!!


Jungkook mặt mũi tái xanh lại, cậu như muốn ngất đi khi nghe tên say xỉn kia hét về phía cậu. Đôi chân cậu run run bước gần đến hắn, tay lén lút vớ lấy chai dầu gió ở kệ tủ. Càng bước đến gần tên kia, cậu càng khiếp sợ khi thấy chai rượu hắn cầm đã rỗng tuếch.


VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ