Tên ngốc phiền phức

492 37 1
                                    

Ai có thể tưởng tượng được một người luôn mang cái danh ham ngủ như Sana lại có thói quen dậy sớm đây? Vì sao? Bởi vì cô đói bụng rồi.

Ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong bếp, cô vô cùng chuẩn xác bắt được cái nồi trên bệ bếp, sau đó bắt đầu đun nước nấu mì. Tất nhiên cô muốn ăn cơm cơ hơn, nhưng mà không có thời gian, cho nên đành chịu vậy. Đúng rồi đấy, Sana cô đây là một người bận rộn biết bao! Aizzz...nếu như có ai đó có thể đảm nhiệm cung cấp cho cô một ngày ba bữa, cô nhất định sẽ bám lấy người ta cả đời.

Trong lúc đợi nước sôi, cô dụi dụi mắt đi ra ngoài mở cửa, muốn hít thở chút không khí trong lành buổi sớm, nào ngờ lại phát hiện ra một cái của nợ siêu cấp phiền phức.

Trố mắt o_o

Cái cục nâu nâu đáng cuộn tròn cạnh cửa nhà cô đây không phải là tên ngốc tối hôm qua sao? Tại sao hắn lại ngủ ở đây? Chỉ là trùng hợp hay là hắn theo dõi cô?

Cô nhíu mày, không chút do dự nâng chân đá một cái, tên ngốc kia liền lăn lông lốc xuống bậc cửa, khẽ rên một tiếng rồi ngay lập tức lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt vốn lơ mơ bỗng nhiên sáng rực, khóe môi cong lên nở một nụ cười ngây ngô.

- Bé con!

Cô nghiến răng ken két, chỉ hận không thể đạp một cước cho tên ngu ngốc này bay đến tận đầu kia của trái đất luôn cho rồi. Rốt cuộc là con mắt nào của hắn nhìn thấy cô là bé con, hả?

- Bé con. - Tên ngốc hiển nhiên không hiểu suy nghĩ của cô, nhanh như chớp nhảy đến trước mặt cô, dụt dè nắm lấy cổ tay của cô, sau đó mới an tâm nhe răng tiếp tục cười ngây ngô. Anh nắm chặt rồi, bé con sẽ không thể vứt bỏ anh ha ha...

Sana nhìn trời. Cô rốt cuộc đã tạo cái nghiệt gì thế này?

- Anh muốn gì? - Cô muốn hất tay tên kia ra nhưng hất không nổi, chỉ có thể dùng giọng điệu hung bạo nhất mà quát, mong rằng có thể dọa tên kia một chút xíu xìu xiu, thế nhưng cô hoàn toàn thất bại rồi. Tên kia giống như là không hề cảm nhận được sự phẫn nộ của cô, thái độ vẫn hết sức bình tĩnh, bình tĩnh đến ngu ngốc, không đúng, là ngu ngốc đến ngây ngốc.

- Muốn...cái gì? - Nghiêng đầu suy nghĩ.

- Nói nhanh một chút!!

- À, muốn...bé con.

- Xê ra! - Cô trước giờ chưa từng là người kiên nhẫn, tất nhiên lại càng không cần vì cái tên điên điên khùng khùng này mà phá lệ.

- ... - Tên ngốc ngây người thật lâu, sau đó mím môi giương mắt nhìn cô đầy bi thương.

- Bé con không cần anh sao?

- Không cần. - Cô có bị điên mới cần anh ta.

- Tại sao?

- Bởi vì tôi không có lí do gì để cần anh cả. - Cô đáp hết sức đương nhiên.
- Lí do?

- Đừng nói với tôi anh không biết lí do có nghĩa là gì nha?

- Biết, nhưng mà...nhưng mà...

- Nói cho hết câu!

- Bé con sẽ không không cần anh.

- Tại sao?

SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ