Từng bước ép sát

180 13 0
                                    

Cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên tay mà ngây người. Anh ta có ý gì? Còn chưa đợi cô nghĩ thông đã lại cảm nhận được một ánh mắt chiếu thẳng vào mình, nhưng lần này là luồng ánh mắt ai oán quen thuộc làm cô muốn phì cười. Tên ngốc này lại ăn bậy dấm chua* ở đâu rồi?

*ý nói ghen tuông á!

Quả nhiên vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần mình, cô theo phản xạ thả sợi dây chuyền vào túi áo, giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt đang sưng lên của anh. Nhưng thật không ngờ, khi còn cách cô ba bước chân thì anh dừng lại, mím môi nhìn cô chằm chằm, rồi lại nhìn túi áo của cô, bả vai dần sụ xuống, sắc mặt cũng ngày càng trở nên tái mét.

Cô thoáng ngây người, vài giây sau mới hiểu được lí do anh trở nên kỳ lạ như vậy. Có lẽ vừa rồi anh đã nhìn thấy Kim Taehyung, cũng thấy được hành động thân mật kia. Nhưng mà tuy anh hiểu lầm cô, thất vọng về cô nhưng vẫn đứng trước mặt cô, im lặng đợi cô giải thích. Cô nghĩ, nếu như cô thật sự phản bội anh, chỉ cần mở miệng phủ nhận, cho dù lí do có dở tệ đến mức nào anh cũng sẽ chấp nhận. Không phải anh ngu ngốc, mà chỉ là quá cố chấp, cố chấp với tình cảm của mình, cố chấp với hạnh phúc anh vẫn mong chờ.

Cô cúi đầu, đôi môi cắn chặt đến trắng bệch, khóe mắt dần nóng lên, cổ họng nghẹn ngào không thốt nên lời. Cô rốt cuộc có điểm gì tốt mà lại có được tình yêu của người đàn ông ngốc nghếch này chứ?

Anh vẫn không lên tiếng, chỉ giương ánh mắt đầy tổn thương lên nhìn cô. Vừa thấy cô muốn khóc trái tim liền cô rút đau đớn, bàn tay giơ lên muốn ôm cô vào lòng nhưng lại khựng lại giữa không trung. Tại sao phải khóc? Bởi vì không thể hoàn thành việc anh ta muốn cô làm, bởi vì không thể giúp đỡ anh ta trừ khử anh, bởi vì khiến anh ta thất vọng?

- Kookie, em...em không phản bội anh. - Cô không nhịn được nhào vào lòng anh bật khóc. Cô thật sự không muốn thấy bộ dạng này của anh. Rõ ràng thất vọng, rõ ràng tổn thương, nhưng vẫn cố chấp đứng ở nơi này chờ đợi lời giải thích dù có thể là giả dối từ cô, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt của anh một lời van xin. Anh muốn cầu xin cô điều gì? Cầu cô hãy tiếp tục lừa dối anh? Hay cầu cô đừng bỏ rơi anh? Anh như vậy khiến cô đau lòng lắm có biết không? Jungkook của cô nên được vui vẻ mỗi ngày, anh xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc.

- Không phải sao? Thật tốt! - Anh ngây ra một lúc mới đưa tay ôm lấy cô nhè nhẹ vỗ về. Bé con vẫn là của anh, thật tốt!

- Em nói thật đó, em không phản bội anh, thật sự không có đâu. Em yêu anh! - Cô vùi đầu vào lòng anh sụt sùi hồi lâu, không ngừng lặp đi lặp lại lời giải thích. Sana cô thừa nhận mình vốn không phải người đa cảm, nhưng hết lần này đến lần khác tên ngốc này cứ làm cô phải cảm động không thôi. Đúng là một tên ngốc mà, một tên ngốc chỉ biết khiến người ta đau lòng!

- Bé con! - Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc vui mừng khó nói thành lời. Anh biết cô vốn không phải một cô bé lương thiện, nhưng anh tin tưởng cô sẽ không lừa dối anh, bởi vì ánh mắt của cô nói cho anh biết điều đó. Hơn nữa, cô nói cô yêu anh...đột ngột như vậy khiến anh có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm cô thật chặt để biểu thị tâm trạng kích động của mình lúc này.

SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ