Hiếm khi nghiêm túc

235 29 0
                                    

Leng keng leng keng.

Bên tai không ngừng vang lên tiếng chuông thanh thúy làm cô hận đến nghiến răng. Cô thề, sau này nhất định phải dạy cho tên khốn kiếp Seongwoo kia một bài học đích đáng!

- Cô chửi rủa tôi cũng vô dụng, cô không trốn thoát được đâu. - Seongwoo thoáng liếc qua lắc chân thủy tinh trên chân cô, cười đến vô cùng đáng ghét.

- Đừng quá đắc ý, tôi nhất định sẽ tìm được tên ngốc, để anh ta thay tôi báo thù, hừ!! - Cô liếc xéo tên mặt người dạ côn trùng kia một cái, quyết tâm bỗng nhiên dâng cao ngùn ngụt. Đúng rồi, cô phải tìm tên ngốc kia trở lại. Không phải bọn họ muốn thiếu gia sao? Cô sẽ để cho thiếu gia của bọn họ trừng trị bọn họ. Dám bắt nạt cô? Tên ngốc nhất định sẽ giúp cô hành hạ chết bọn họ.

Ken và Jong-min đi đằng sau quay sang nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương ngập tràn mê mang. Thiếu gia nhà bọn họ từ bao giờ trở thành tên ngốc rồi hả? Là do cô gái này độc mồm độc miệng hay là thiếu gia bị thương nặng đến nỗi trở nên ngu đần rồi? Nghĩ một chút, hình như trường hợp thứ hai có vẻ khả dĩ hơn, nếu không tại sao thiếu gia lại không liên lạc với bọn họ chứ? Trời ạ, đừng mà! Thiếu gia của bọn họ thật là đáng thương!

- Cô liên tục gọi thiếu gia là tên ngốc, rốt cuộc thiếu gia bị làm sao? - Seongwoo kinh hoàng túm chặt bả vai cô.

- Thiếu gia bị thương nặng lắm à? Hiện tại đang ở đâu? Chết tiệt, sao cô không đem theo thiếu gia, nhỡ may cậu ấy gặp phải kẻ thù...

- Rốt cuộc cô để thiếu gia ở đâu rồi hả? - Jong-min cũng sốt ruột rồi. Tìm lâu như vậy mới có manh mối, ngàn vạn lần đừng nói với anh là thiếu gia lại lần nữa rơi vào nguy hiểm rồi nha?

- Muốn biết? - Cô cười tít mắt, ngón tay nho nhỏ chỉ chỉ xuống cổ chân mình.

- Tháo chuông!

- Cô nằm mơ! - Jong-min trợn mắt.

- Tháo chuông để cô tùy thời để có thể chạy trốn à? Cô nghĩ chúng tôi ngu lắm à? Nói, thiếu gia đang ở đâu?

- Ai da, mấy cái chuông này làm tôi nhức đầu quá, chẳng thể nhớ nổi cái gì nữa rồi. - Cô ôm đầu rên rỉ, nhưng ánh mắt lại liếc Jong-min một cái, rõ ràng muốn nói: 'Tôi cứ giả bộ hồ đồ đấy anh làm gì được tôi?'

Ngọn lửa lan tràn, khói bốc nghi ngút, nhưng có Seongwoo và Ken bên cạnh, Jong-min hoàn toàn không có cơ hội làm gì cô gái đáng ghét này, chỉ có thể tự mình bốc hỏa, tự mình chịu.

...

Vài ngày sau,

- Cô làm ăn với Kim SeokJin hẳn là cũng biết kha khá tình hình nhà họ Jeon lúc này? - Seongwoo hắng giọng, nghiêm túc hỏi.

- Tàm tạm. - Cô nằm vắt vẻo trên ghế, hai chân đung đưa đung đưa tạo ra những tiếng leng keng vui tai.

Được rồi, cô thừa nhận cuộc sống của mình mấy hôm nay rất ư là an nhàn, hết ăn lại nằm, nằm rồi lại ăn, nhàm chán thì nghe chuông kêu, mệt mỏi thì đi ngủ, một chút khổ cực cũng không có. Điều duy nhất khiến cô phiền lòng chính là tên ngốc kia không biết đã chạy đi đâu rồi, một mình anh ta với cái đầu của trẻ con tiểu học liệu có thể lo cho cái thân xác to lớn đó hay không?

SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ