Phản bội

248 27 0
                                    

Bịch bịch bịch...

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vững vàng, ngày một rõ ràng hơn, hiển nhiên là đang tiến đến căn phòng này.

Cô giật mình, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm chỗ trốn, mà tốt nhất là xuất hiện một con đường thoát thân luôn đi. Thế nhưng, căn phòng này đơn giản đến nỗi khiến người ta phát điên, hoàn toàn không có một chút không gian mờ ám nào cả, ngay đến cửa sổ cũng lắp tấm kính trong suốt, không thể mở ra được, phòng quần áo căn bản chỉ là một khối vuông với những trang phục được sắp xếp ngăn nắp. Cô có thể trốn đi đâu chứ?

Bịch bịch bịch...

Tiếng bước chân ngày một gần, toàn thân cô bắt đầu cứng ngắc, đầu óc hoạt động hết công suất mà vẫn hoàn toàn bế tắc, mồ hôi sau lưng không biết đã ướt đẫm từ lúc nào.

Bịch bịch bịch...bịch bịch.

Tiếng bước chân cuối cùng cũng ngừng lại, người kia đã đến trước cánh cửa.
Cô hít một hơi thật sâu, trên tay nắm chặt điều khiến ti vi, đang muốn liều mạng xông ra ngoài thì...

Lách cách...

Cửa không mở.

Cửa không mở?

Cửa không mở!

Vậy thì người này không phải là Jeon Jungkook? Thế giữa đêm hôm ai lại chạy tới phòng người ta thế? Không lẽ cũng cùng một dạng với cô? A, gặp đồng bọn rồi sao?

Hiển nhiên chuyện này là không thể xảy ra. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân nữa có vẻ vội vã hướng đến đây, da đầu cô lại run lên. Nhưng khi đến gần cánh cửa thì dừng lại, vừa vẫn không mở, mà hai người kia lại đứng nói chuyện với nhau bên ngoài.

- Sao vậy? - Một giọng nói có chút lo lắng vang lên, chắc là của người đến sau.

- Vừa rồi tôi hình như nghe thấy tiếng động ở bên trong nên đến kiểm tra, nhưng cửa vẫn khóa.

- Chắc là cậu nghe nhầm rồi. Tên trộm nào có khả năng đột nhập vào nhà họ Jeon mà không bị phát hiện, lại còn có thể vào tận phòng của thiếu gia chứ?

- Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng.

- Vậy cậu muốn thế nào? Vào trong kiểm tra? Thiếu gia mà biết thì cậu tiêu đời đó.

- Nhưng mà...

- Tốt thôi tốt thôi, nếu cậu cứ nhất quyết muốn đi vào thì mau vào đi, tôi phải đi đây. Tôi thật sự không muốn chết đâu!

- Đợi một chút, tôi...tôi đi với cậu.

- Không kiểm tra nữa à?

- Có lẽ là tôi nghe nhầm thôi.

Bịch bịch bịch...

Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất cô mới ôm ngực ngồi phịch xuống sàn nhà. Trời ơi sợ chết cô rồi! Cũng may hai tên kia không đi vào, nếu không cô nhất định là chết chắc rồi! Cô có nên cám ơn quyền uy của tên thiếu gia kia không? Nếu không phải hắn rất ghét người khác xâm phạm địa bàn của mình thì cô đã không tránh thoát kiếp này. Nghĩ như vậy, cô quyết định tuyệt đối không thể để cho hắn biết là cô đã từng lẻn vào đây!

SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ