Bí mật chiếc nhẫn bạc

183 14 0
                                    

Nhìn theo bóng dáng Momo ngày một khuất xa, trong lòng cô bỗng có cảm giác trống rỗng đan xen bồn chồn không yên, dường như bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.

- Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm! – Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cam đoan. Anh biết có lẽ cô sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng anh nhất định sẽ làm được, để một ngày nào đó nhìn lại, anh sẽ không phải hối hận tự trách như lúc này. Không dưới hai lần anh từng nghĩ, nếu như mình không mất trí nhớ, nếu mình không tìm đến cô, thì cuộc sống của cô sẽ không bị đảo lộn, cũng sẽ không phải thời thời khắc khắc đối mặt với nguy hiểm như bây giờ. Nhưng anh không phải một kẻ yếu đuối, vì vậy thay vì ngồi đó than thân trách phận, anh sẽ cố gắng hết sức nâng cao thực lực, bảo vệ người con gái mình yêu, để cô có thể tiếp tục nở nụ cười.

- Tôi sẽ không để những kẻ muốn hại tôi được yên. Tôi vốn không phải người lương thiện, càng không để mình phải hi sinh vì bất cứ lí do gì, cho nên trận chiến của nhà họ Jeon các anh tôi nhất định phải tham gia vào. – Cô nắm chặt tay, hạ quyết tâm.

Nếu như ban đầu giúp Jin là vì tiền, thì hiện tại cô muốn giúp Jungkook vì chính mình. Như cô đã từng nói, nếu Jin thất bại, cô sẽ chết; còn nếu anh ta thành công, cô sẽ có 1/10 cơ hội sống sót. Thế nhưng mấy ngày qua cô phát hiện Jungkook không giống như vậy. Cho dù cô không tin tưởng tình cảm của anh ta, nhưng cô tuyệt đối không nghi ngờ lời hứa ấy, rằng anh ta sẽ bảo vệ cô. Có lẽ là mạo hiểm, nhưng cô chấp nhận đánh cược, cược vào niềm tin của mình, rằng Jungkook sống, cô sống, Jungkook chết, trước đó anh ta sẽ sắp xếp hết thảy cho cô.

- Bé con, em thực sự muốn dấn thân vào? Nó không đơn giản như em nghĩ đâu. – Anh nhíu mày nhìn cô, trong ánh mắt là sự quan tâm nồng đậm không hề che giấu.

- Tôi đã ở trong đó rồi. – Cô cười cười.

- Anh nghĩ tôi chỉ ngồi không nhận tiền của Kim SeokJin? Kỳ thực tôi biết cũng không ít, chỉ là tôi không nói ra hết mà thôi. Tôi muốn giữ lại đường lui cho mình, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi.

- Tại sao? – Anh có chút lo lắng nhìn cô. Anh biết cô luôn cẩn trọng đề phòng trước sau, luôn mưu tính sâu xa bởi vì thiếu cảm giác an toàn. Cô chỉ có một người bạn thân, nhưng vì muốn bảo vệ cô ấy nên chưa từng chia sẻ, vì vậy có thể nói cô vẫn luôn đơn độc. Mà sự đơn độc lâu dài đã mài mòn niềm tin trong cô, biến cô thành một con người đã nghi như bây giờ. Thế nhưng một Sana như vậy lại nói mình không cần đường lui, anh có thể không lo lắng được sao?

- Bé con, em không sao chứ?

- Tôi không sao, chỉ là rất quyết tâm, anh không thấy à? Tôi cố hết sức giúp anh, anh không vui?

- Anh không hi vọng em giúp anh...

- Anh coi thường tôi? – Cô nhướn mày.

- Không phải, anh biết em rất lợi hại, vừa nhanh nhẹn lại thông minh, nhưng anh thực sự không muốn thấy em phải vất vả. Anh nói rồi, nhà họ Jeon không phải nơi tốt đẹp gì. Anh chỉ muốn em vui vẻ, mọi việc còn lại để anh lo được không?

Cô nhìn anh chăm chú, trong đôi mắt xinh đẹp dường như hơi ngưng tụ hơi nước. Khi cô vừa muốn mở miệng thì đã bị anh giành trước.

SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ