Bốp...
Sau lưng bỗng vang lên một âm thanh giòn tan làm cô giật mình, theo phản ạ quay đầu muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô liền sửng sốt đến không nói nên lời.
Bốp...
Cho đến khi âm thanh kia vang lên lần thứ hai cô mới choàng tỉnh từ trong cơn khiếp sợ, không nhịn được thốt lên.
- Jungkook, anh điên à?
- Em muốn anh tự đánh mình, anh đã làm rồi. Bé con, đừng giận nữa được không? Anh thích nhìn em vui vẻ! - Anh lau vết máu nơi khóe miệng, vừa nói vừa chăm chú nhìn cô, giống như đang chờ đợi nụ cười mà mình thích nhất.
Cô nhìn chằm chằm người trước mặt, trong lòng là bao cảm xúc ngổn ngang phức tạp. Đến bây giờ nếu như cô còn khăng khăng đây là tên ngốc trước kia thì đầu cô đúng là cần đem đi bảo dưỡng rồi. Thế nhưng, nếu không phải tên ngốc...
- Bé con, anh là Jungkook! - Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh lên tiếng khẳng định.
- Không phải đâu... - Cô lắc đầu, lặng lẽ lùi lại một chút, giữ khoảng cách an toàn với anh.
- Anh là Jungkook! - Anh cau mày nhìn phản ứng của cô, đáy lòng lạnh ngắt.
- Tại sao lại giả bộ lừa gạt tôi? Đùa như vậy rất vui? - Cô mím môi, dường như đang cố gắng đè ép cơn giận dữ cùng sợ hãi đan xen.
Anh cúi đầu không nói. Anh thực sự không chịu nổi ánh mắt ấy, nó khiến anh muốn phát điên.
- Được rồi, nếu anh đã nhớ lại toàn bộ, vậy chúng ta nói chuyện thẳng thắn một lần đi. - Cô hít sâu một hơi, đi đến sô pha ngồi xuống, nghiêm túc lên tiếng.
- Tôi không phải người đã cứu anh.
- Anh biết.
- Mặc dù tôi cũng không tốt bụng lắm, nhưng ít nhất cũng mạo hiểm hai lần vì anh, cho nên nếu như anh đồng ý thì có thể đưa tôi một khoản tiền, sau đó chúng ta ai đi đường nấy, không còn liên quan gì đến nhau nữa.
- Em đang gặp nguy hiểm,
- Đó là chuyện của tôi. - Cô chép miệng, nghĩ một chút rồi bổ sung.
- Yên tâm, nếu chẳng may xui xẻo bị bắt thì tôi sẽ lựa chuyện để khai, tuyệt đối không bán đứng anh. Thế nào, anh còn có yêu cầu gì không? Nếu không thì mau thả tôi đi!
- Anh không bắt em, vì sao lại nói thả hay không thả? - Anh nắm chặt nắm đấm, kìm nén sự tức giận đang lan tràn. Anh ghét giọng điệu này của cô, ghét thái độ này của cô, ghét cô đối với anh xa lạ như vậy.
Cô trầm mặc. Đúng là anh không hề bắt cóc hay giam giữ cô, chỉ luôn dùng dáng vẻ tội nghiệp bám lấy cô, khiến cô không thể nhẫn tâm bỏ rơi anh được. Thế nhưng...anh lừa cô là sự thật! Cô cứ nghĩ anh vẫn còn là tên ngốc trước kia, cô cứ nghĩ...
- Nếu em muốn, anh vẫn sẽ là tên ngốc, không sao cả. - Không biết anh đã đến trước mặt cô từ bao giờ, dịu dàng nhìn cô.
- Tại sao? - Cô nghi hoặc nhìn anh.
- Tôi không hiểu, tại sao anh phải làm như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!
FanfictionThể loại: Siêu hài hước, hiện đại, nội chiến gia tộc, đáng yêu. Teaser: Cậu chuyện về tam thiếu gia nhà họ Jeon bị mất trí, đầu óc trở nên như một đứa nhóc 5 tuổi bị, bị anh em trong gia đình ám sát để tranh giành vị thế. Sana gặp được tên ngốc này...