Tên ngốc đáng thương

400 37 3
                                    

- Sana, mày lại có cái âm mưu đen tối gì với nồi bánh bao của tao có phải không? – Momo vô cùng vô cùng cảnh giác nhìn người đang vò đầu bứt tai giữa quán của mình.

- Trong lòng mày tao là người như vậy sao?

- Không phải trong lòng tao, mà mày vốn dĩ là như vậy.

- ==" - Này nhé, cô bị tổn thương đấy nhé!

- Có chuyện gì thì nói mau, không thì cút, đừng ở đây làm vướng chân tao. – Momo vừa nhào bột vừa liếc cô hết sức không kiên nhẫn. Phải biết, Sana kia chính là một đứa hết sức nguy hiểm, bất kể là ai, có quan hệ gì, chỉ cần lơ là một cái là sẽ bị nó đạp một cước ngã lăn ra ngay. Hừ, Momo cô đây còn thiếu kinh nghiệm bi thương như vậy hay sao?

- Mày... - Cô trợn trắng mắt. Làm ơn, cô cũng đâu phải là tội phạm bị truy nã?

- Mày còn dám dùng ánh mắt đấy mà nhìn tao? Từ nhỏ đến lớn tao bị mày hành hạ còn chưa đủ chắc? Ai cũng có thể lầm tưởng mày là một cô gái nhỏ đáng yêu nhưng tao tuyệt đối không. Biết tại sao không? Bởi vì tao đã làm nạn nhân đáng thương vô số lần rồi. Hừ!!

- @@ - Cô đau lòng ôm ngực ngồi phịch xuống ghế, hai mắt long lanh nước nhìn lên trần nhà. Cô có độc ác như vậy sao? Có sao? Có sao? Được rồi, có đấy :)).

- Rốt cuộc mày bị làm sao? Còn không nói tao đá mày ra ngoài bây giờ đấy.

- À, thì là...người ta...người ta không muốn mua bánh bao của mày nữa.

- Người ta? Ai? – Momo nhướn mày.

- Đám người xã hội đen kia.

- Xã hội đen? – Giọng Momo cao vút, sau đó...thật kì diệu là không hề có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là khe khẽ thở dài một hơi.

- Mày không sao chứ? Thật ra thì tao đã chuẩn bị tinh thần rồi, mày cứ gầm rú lên đi. Im lặng như vậy không phải phong cách của mày. – Cô cắn cắn môi.

- Khốn nạn, Hirai Momo tao đây lại vô dụng như vậy sao? – Momo lườm cô một cái, tiếp tục ra sức nhào bột.

- Không phải cũng chỉ là một khách hàng thôi sao, cho dù có mua nhiều đến mấy thì cũng chỉ là một khách hàng mà thôi. Không có bọn họ chúng ta cũng sẽ không chết đói được.

- Momo, mày thật bản lĩnh! – Cô không nhịn được vỗ tay khen ngợi.

- Còn phải nói? – Momo xì một tiếng đầy kiêu ngạo, sau đó tựa như lơ đãng mở miệng. – Trong nồi còn hai cái bánh bao nhân thịt, mày đem về ăn đi.

- Hả? – Cô vừa mới đứng dậy khỏi ghế liền lảo đảo một cái, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn bà chủ trẻ tuổi.

- Mày...mày đừng dọa tao à nha. Có gì thì mày nói thẳng, đừng dùng viên kẹo bọc đường với tao.

- Mày còn có mặt mũi nói đến viên kẹo bọc đường? Có kẻ ngu mới dùng chiêu này với mày. – Momo tức đến giơ chân.

Đúng, cô từng không dưới một lần thử trò này với Sana, thế nhưng cô gái đáng ghét kia đã xử lí thế nào? Hừ hừ!
Kẹo? Ăn luôn.

SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ