- Chúng ta gặp nhau lần cuối được không? – Momo yếu ớt lên tiếng, thanh âm nghèn nghẹn như là thỉnh cầu.
Sana im lặng không nói, đôi môi bị cắn đến thấm ra tia máu, bàn tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu lại có vẻ như đang đầu tranh tư tưởng dữ dội lắm.
Cô cũng muốn gặp Momo một lần cuối cùng, dù sao cũng từng làm bạn thân lâu như vậy, tất nhiên là có rất nhiều chuyện để nói. Cô cũng muốn có một lời chia tay rõ ràng để khép lại tình bạn duy nhất trong đời mình. Cô muốn lắm, muốn lắm chứ, thế nhưng...
Tình cảm thay đổi dẫn đến suy nghĩ và mục tiêu cũng thay đổi. Có lẽ chính Momo cũng không biết cô ấy đã thay đổi thật nhiều, nhiều đến mức trở nên thật vô lí, thật ích kỷ.
- Sana, có được không? Chúng ta gặp nhau đi được không? – Thấy Sana vẫn không trả lời, Momo có chút nóng vội, thanh âm rưng rưng như sắp khóc.
- Tao chỉ muốn chúng ta ngồi lại nói chuyện thẳng thắn lần cuối cùng thôi, sau này e là...
- Momo, mày quên rồi sao, tao rất hiểu mày. – Rốt cuộc cô cũng lên tiếng đáp lại, giọng nói có chút nghẹn lại, chan chát.
- Sana...
- Tao hiểu mày, cho nên tao không thể đồng ý. – Cô thở dài, bất lực để mặc cho những giọt nước mắt trong suốt rời đi làn mi run rẩy.
- Tao không có ý gì khác đâu, tao chỉ muốn...
- Mày muốn giúp Kim Taehyung, muốn dùng tao để đổi lấy một cơ hội cho Kim Taehyung. – Cô cắt ngang lời biện bạch của Momo, ngừng một lát rồi mới khẽ hỏi.
- Tao nói có đúng không?
- Tao... - Momo không nói được lời nào, chột dạ và xấu hổ dâng lên khiến cô chỉ muốn trốn đi thật xa. Cô không còn mặt mũi nào đối diện với Sana, bởi vì cô lại muốn dùng tình bạn của bọn họ làm mồi nhử, đem người bạn duy nhất của mình đẩy vào hố lửa vì một người đàn ông, nhưng...
- Tao quả thực không còn cách nào khác. Sana, tao chỉ muốn giúp Taehyung. Nhìn anh ấy như vậy tao đau lòng lắm! Mày tin tao đi, Taehyung sẽ không làm hại mày đâu. Tao chỉ muốn thay đổi cục diện bế tắc hiện nay. Tao sẽ không để mày bị thương. Sana, mày giúp tao một lần thôi được không? Tao cầu xin mày đấy! – Momo không nhịn được bắt đầu vì bản thân mà phản bác lại, cố gắng đem những cảm xúc kia chôn vùi. Cô không sai. Cô không hại ai cả. Cô không hề làm sai.
- Tao không thể. – Cô dứt khoát lắc đầu.
- Tại sao chứ?
- Bởi vì tao hiểu rất rõ tầm quan trọng của mình đối với Jungkook, cho nên tao càng phải bảo vệ bản thân thật tốt, tuyệt đối không cho bất kì ai có cơ hội dùng tao để uy hiếp anh ấy. Mày biết không, khi tao bị thương, dáng vẻ tự trách của anh ấy khiến tao đau lòng, cho nên tao đã hứa sẽ không bao giờ tự đặt mình vào nguy hiểm nữa. – Cô nắm chặt điện thoại, đôi mắt mờ sương, nhưng giọng nói lại hết sức kiên định.
Momo là người bạn tốt nhất của cô, cũng từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Nếu chỉ có một mình cô, cô nguyện ý vì cô ấy làm tất cả, thành toàn cho hạnh phúc của cô ấy, nhưng giờ bên cạnh cô còn có Jungkook, một tên ngốc luôn coi cô là bảo bối, một tên ngốc chỉ biết lặng lẽ làm mọi thứ để cho cô vui, một tên ngốc có thể vì cô trả giá hết thảy. Cho nên...
BẠN ĐANG ĐỌC
SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!
FanficThể loại: Siêu hài hước, hiện đại, nội chiến gia tộc, đáng yêu. Teaser: Cậu chuyện về tam thiếu gia nhà họ Jeon bị mất trí, đầu óc trở nên như một đứa nhóc 5 tuổi bị, bị anh em trong gia đình ám sát để tranh giành vị thế. Sana gặp được tên ngốc này...