Năm đó

136 14 1
                                    

Trong phòng sách, anh đã ngồi ngây người trước bàn nhìn chằm chằm con dấu bằng ngọc tượng trưng cho vị trí gia chủ nhà họ Jeon suốt một tiếng đồng hồ. Nói thật anh vẫn không thể tin được những việc đang diễn ra. Thứ mà suốt mấy năm qua Kim SeokJin, Kim Taehyung và anh ra sức tìm kiếm cuối cùng lại để cho bé con tìm được, mà nó hiện tại lại đầy đủ nguyên vẹn nằm trong tay anh, thử hỏi làm sao anh có thể bình tĩnh được đây?

Bé con rất thông minh anh biết, nhưng anh không ngờ cô lại âm thầm điều tra việc này suốt thời gian qua. Anh hẳn là nên giận cô vì đã giấu diếm mình lâu như vậy, nhưng anh làm không được. Khi cô vui vẻ đem con dấu đặt vào tay mình, anh đã không còn có thể diễn tả cảm xúc của mình được nữa.

Bé con của anh...bé con của anh...anh rốt cuộc có tài đức gì mà lại có được tình yêu của cô chứ? Kể từ khi gặp cô, cuộc đời anh đã bước sang một trang mới, sáng sủa, ấm áp và tràn ngập hi vọng.

'Bé con, em nói đi, anh phải làm sao mới có thể bớt yêu em một chút đây?'

Nhưng những cảm xúc vui sướng cùng thỏa mãn nhanh chóng bị thay thế bởi bối rối và do dự. Có được con dấu này tương đương với chiến thắng cuối cùng đã nằm trong tay anh. Như vậy Kim SeokJin...

Anh từng nghĩ nếu như anh ta có thể buông tay nhận thua, bỏ lại những tranh chấp này mà lặng lẽ sống cuộc sống của riêng mình thì anh sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại anh sẽ nhớ tới ngày hôm đó, cái ngày mà anh suýt chút nữa mất mạng vì 'món quà đặc biệt' của hai người anh trai trên danh nghĩa của mình.

Anh chưa từng thân thuộc với Kim Taehyung, giữa bọn họ vốn chỉ có quan hệ đối địch, nên việc này có thể hiểu được. Nhưng...còn Kim SeokJin?

Anh đã từng thật lòng muốn coi anh ta là anh trai.

Anh đã từng muốn đối xử hết lòng hết nghĩa với anh ta.

Nhưng cuối cùng thì sao? Anh ta không những giết người mà anh đem tặng, còn hợp lực với Kim Taehyung muốn lấy đi tính mạng của anh.

Lúc ấy anh thật sự rất hận, hận bản thân không có mắt, hận người có ánh mắt dịu dàng kia sao lòng dạ sắt đá...

Bao năm qua anh vẫn luôn muốn hỏi...trong lòng anh ta rốt cuộc có từng tồn tại người em trai này hay không?

...

Cùng lúc đó, ở một nơi khác,

- Thiếu gia, chúng ta có nên bắt đầu đối phó với Jeon Jungkook? – Yoowi cẩn thận dò hỏi.

- Cậu ta có hành động gì không? – Jin hơi nhíu mày, không rõ đang suy nghĩ cái gì.

- Hôm nay Jeon Jungkook trở về nhà họ Jeon một chuyến, nhưng vì sợ bị phát hiện nên không dám đến gần, vì thế cũng không nắm rõ được mục đích của cậu ta là gì.

- Trở về nhà họ Jeon? – Jin lẩm bẩm, đáy mắt lóe lên tia nghi ngờ, dường như nghĩ tới việc gì đó, chậm rãi mở miệng hỏi.

- Sana có đi cùng không?

- Lúc Jeon Jungkook tới chỉ có một mình, khi về thì không rõ.

SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ