Cót két...
Đợi đến khi không còn nghe thấy được tiếng bước chân nữa, cánh cửa đang khép hờ của một căn phòng gần đó từ từ mở ra, Sana với ánh mắt tràn ngập kinh ngạc xuất hiện.
Ánh mắt đó...
Vẻ mặt đó...
Jeon Somi...Jeon Somi và Jungkook?
Cô khiếp sợ nắm chặt chiếc vòng ngọc trong tay, bị dọa đến đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ xoay quanh thứ tình cảm điên sâu đậm tràn ngập trong ánh mắt kia, một thứ tình cảm điên cuồng bất chấp tất cả.
Cô đứng chôn chân tại chỗ, hai hàng lông mi rủ xuống che đi ánh mắt mang bao cảm xúc đang dao động mãnh liệt.
Cuối cùng cô cũng hiểu được nguyên nhân của tất cả mọi hành động cùng lời nói trước đó. Không phải vô nghĩa, không phải thân tình, mà là...mà là...yêu...một tình yêu bất chấp huyết thống...một tình yêu kinh thế hãi tục...
Cô đã nói mà, làm sao Jeon Somi có thể vô cớ xử sự như vậy được. Thì ra là vậy, thì ra cô ta vẫn luôn ôm ấp thứ tình cảm này với anh trai ruột của mình.
Phát hiện này khiến cô nhất thời không thể chấp nhận nổi, chỉ có thể hít sâu từng hơi, cố gắng thả lỏng tâm trạng đang cuộn trào như bão táp trong lòng mình. Thật sự quá đáng sợ rồi!
- Sana? – Jong-min vừa đi qua chỗ ngoặt hành lang đã thấy cô đứng ngây ra ở đó, mắt nhìn chằm chằm dưới chân, môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì thì kinh ngạc đi tới.
- Tại sao cô lại ở đây?
Cô như không the thấy gì, vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
- Cô làm sao thế? – Jong-min đẩy đẩy bờ vai cô, sắc mặt nghiêm trọng hỏi dồn đập.
- Sana! Cô bị làm sao hả? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là cô phát hiện ra cái gì? Sana, cô trả lời cho tôi!!
- Không có gì. – Cô giật mình, theo phản xạ lắc lắc đầu, sau đó lại nhíu chặt chân mày.
- Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi, không có gì.
- Thật không? – Jong-min nghi ngờ nhìn người trước mặt. Cô chưa từng như vậy, ngay cả anh đến gần cũng không hề phát hiện ra. Nếu như đứng ở chỗ này bây giờ là Kim Taehyung hoặc Kim SeokJin...
Nghĩ như vậy, Jong-min không nhịn được trầm giọng cảnh cáo.
- Cô cẩn thận một chút cho tôi, xảy ra chuyện gì lại khiến thiếu gia phải phiền lòng.
- ... - Cô ngẩng đầu nhìn Jong-min với dáng vẻ nghiêm túc trước mặt, đột nhiên mỉm cười.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ không trở thành gánh nặng của Jungkook. – Nói rồi lập tức nhấc chân bước đi, thẳng hướng căn phòng nơi cô vừa bước ra không bao lâu trước.
Jong-min nhìn theo bóng dáng cô, trong mắt là nồng đậm kinh ngạc. Tại sao anh lại cảm thấy Sana hình như có chút kì quái? Không kể đến bộ dáng như lạc vào trong sương mù vừa rồi, chỉ riêng câu nói kia cũng đủ khó hiểu. Cô không phải luôn luôn không thèm để ý đến sự quan tâm của thiếu gia, nếu như không muốn nói là hoàn toàn xem thường? Thế nhưng...cô vừa mới nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ đột nhiên phát hiện thiếu gia thật tốt cho nên bị cảm động rồi? Hoặc là...đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết?
BẠN ĐANG ĐỌC
SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!
FanfictionThể loại: Siêu hài hước, hiện đại, nội chiến gia tộc, đáng yêu. Teaser: Cậu chuyện về tam thiếu gia nhà họ Jeon bị mất trí, đầu óc trở nên như một đứa nhóc 5 tuổi bị, bị anh em trong gia đình ám sát để tranh giành vị thế. Sana gặp được tên ngốc này...