Tên ngốc, anh thật lợi hại

272 24 0
                                    

- Không được!! - Ba người Seongwoo, Ken, Jong-min trăm miệng một lời, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn gương mặt quen thuộc.

Nghe được âm thanh đó, sắc mặt anh trở nên đen thui, đôi mắt mang vẻ ngây thơ kia dường như bắt đầu ẩn ẩn tức giận, nhìn chằm chằm ba kẻ không biết tốt xấu dám ngăn cách anh và bé con. Lại nghĩ đến bé con từng bị bọn họ bắt nạt, trong lòng anh lập tức liệt kê ba người này vào danh sách người xấu.

- Thiếu gia, như vậy không tốt đâu. - Ken cươi cứng ngắc, sau lưng vã mồ hôi. Có ai nói cho anh biết, tại sao thiếu gia mất trí nhớ, biến thành đứa trẻ rồi mà còn đáng sợ như vậy không?

- Đúng vậy, nếu như hai người ngủ cùng một phòng sẽ không tốt cho Sana đâu, chắc thiếu gia cũng không muốn như vậy đâu phải không? - Seongwoo khóc không ra nước mắt. Làm ơn đi, bọn họ đang muốn bảo vệ thiếu gia có được không? Cô gái kia khó chơi như vậy, nếu như tiếp tục dây dưa không rõ, sau này thiếu gia khôi phục trí nhớ nhất định tránh không khỏi ma trảo của cô ta. Những chiêu trò kia bọn họ đã trải nghiệm kha khá, thiếu gia nhất định sẽ phát điên trách cứ bọn họ vô dụng không ngăn cậu ấy lại, sau đó. Tưởng tượng đến cảnh đó, Seongwoo không khỏi rùng mình.

- Thiếu gia, đâu là vì Sana, cũng là vì cậu...

- Cái gì vì tôi vậy? - Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, cô ung dung từ bên ngoài bước vào, hứng thú hỏi.

- Cô... - Jong-min đang muốn nhảy dựng thì một bóng đen đã vụt qua, không biết vô tình hay cố ý đẩy anh một cái. Đến khi anh định lại đã thấy thiếu gia nhà mình đang xun xoe đứng trước mặt cô gái kia, hiển nhiên người vừa mới ra tay với anh...

- Bé con, bọn họ không muốn để em ở trong phòng của anh. - Anh thành thực nói, rồi lại nghiêng đầu nhìn cô đầy uất ức.

- Anh muốn ở cùng với bé con! Trước đây cũng như vậy mà, tại sao lại không tốt chứ?

- À? - Cô liếc mắt nhìn ba người kia ai nấy đều nhìn mình với vẻ mặt bất lực, cười đến đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

- Tên ngốc, anh là thiếu gia, anh muốn thế nào thì như thế, không cần phải nghe lời bọn họ.

- Vậy sao? - Hai mắt anh phát sáng nhìn cô, không hề báo trước nhảy tới một bước nhấc bổng cô lên, sải bước đi ra ngoài.

- Bé con! Bé con! Chúng ta về phòng đi, mặc kệ bọn họ. Anh có thể ở cùng một phòng với bé con nha ha ha ha...
Sắc mặt cô tối tăm bị anh nhét vào trong ngực, vui tươi hớn hở bế ra ngoài. Đây có thể coi là vác đá đập chân mình không?

Ba người trong phòng hận đến nghiến răng, nhưng lại không cách nào trừng trị cô được, bởi vì trừ khi là cô chủ động tách ra, nếu không Jungkook phiên bản ngu ngốc sẽ giống như con bạch tuộc quấn chặt không buông. Mà cho dù cô có chịu cho bọn họ cơ hội đi nữa thì bọn họ cũng không dám. Nhìn thái độ của thiếu gia đi, nhìn đi, nhìn đi, đúng là phát điên mất thôi!

- Rốt cuộc thì bao giờ Hyun Woo mới về hả? - Jong-min đập bàn.

- Cậu ta nói sẽ cố gắng trở về trong thời gian sớm nhất haizzz...

SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ