Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì cơn bão khói đêm qua đã biến mất, bầu trời lại trở về vẻ trong xanh vốn có. Cô lười biếng nằm trên giường một lúc coi như tự thưởng cho sự vất vả của não bộ mấy ngày qua, mãi đến khi bụng réo ầm ĩ mới cười khúc khích đi vào phòng tắm.
- Bé...
Cạch...
Vừa mới mở miệng cánh cửa đã tự động mở ra khiến anh hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, vươn tay kéo cô ôm vào trong lòng, nghênh ngang bước đi, còn không quên khua môi múa mép liên tục nhằm dời đi sự chú ý của người nào đó.
- Bé con, sáng nay anh nấu canh bí đao em thích đó, lát em uống thêm một bát có được không? Còn nữa, đêm hôm qua anh ngủ không ngon, em xem, mắt đều thâm quầng lại rồi. Hôm nay em để cho anh vào phòng có được không? Anh thật sự sẽ ngoan ngoãn ngủ dưới đất mà, tuyệt đối sẽ không làm ầm ĩ phá giấc ngủ của em...
Cô nghiêng đầu nhìn anh, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhướn lên. Tên ngốc này gần đây có vẻ to gan quá nhỉ? Bốp một cái gạt phăng cánh tay như vòi bạch tuộc trên người, cô ngẩng cao sải bước về phía trước. Sana cô dễ dàng bị đánh lạc hướng vậy sao? Hừ, cũng không nhìn xem nghề nghiệp của cô là gì. Trước giờ chỉ có cô đi lừa kẻ khác, lấy đâu ra chiều ngược lại?
Anh bĩu môi xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng, tủi thân mà không dám lên tiếng, chỉ có thể lẽo đẽo bám theo phía sau. Bé con thật là hung dữ! Anh chỉ muốn gần gũi một chút cũng không được sao? Xa cách cả đêm, cô ngay cả một cái ôm cũng không nguyện ý cho anh? Thật nhẫn tâm mà. Không được, anh tức giận! Anh phải để cho cô biết Jungkook cũng biết nổi giận!!
Gật đầu cái rụp, sắc mặt anh từ từ trầm xuống, khôi phục bộ dạng vốn có, mặt mày lạnh te, khí tức cứng rắn đè ép đến cực điểm. Có điều, dường như nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô gái vô tâm nào đó. Cô ngồi trên ghế thoải mái ăn cơm, không chút để tâm đến ánh mắt ai oán không ngừng phóng tới. Mãi cho đến khi ăn no mới phát hiện người đối diện không hề động đũa.
Anh trừng mắt nhìn cô, sắc mặt u ám, nhưng trong lòng lại bị bộ dáng thỏa mãn ăn uống của cô làm cho mềm nhũn. Cô đang ăn cơm anh nấu! Khóe môi chậm rãi cong lên, nhưng vừa thấy ánh mắt cô rốt cuộc bắn về phía mình liền sa sầm mặt mày, khí lạnh lan tỏa tứ phía, chỉ thiếu điều dán lên mặt mình hai chữ 'tức giận' mà thôi.
Cô nhíu mày nhìn anh, buồn bực không hiểu người này bị làm sao. Mới nãy vẫn tốt mà?
Anh mím môi nhìn cô đầy bất mãn, trong lòng không ngừng gào thét: 'Anh tức giận! Anh đang tức giận! Bé con ngốc, anh tức giận!' thế nhưng anh lại bất lực phát hiện ánh mắt cô ngoại trừ nghi hoặc thi cũng chỉ có khó hiểu, một chút lĩnh ngộ cũng không có. Vì vậy, anh thở hắt ra một hơi, vùi đầu vào ăn cơm. Anh quyết định không bao giờ phát giận với cô nữa. Cô gái này quá ngốc, thực sự là ngốc chết đi được. Tất nhiên, những lời này anh cũng chỉ có thể trộm cảm thán ở trong lòng, nếu để cô biết được e là căn phòng kia sẽ trở thành giấc mộng xa vời cả đời khó chạm đến.
Cô chớp chớp mắt nhìn dáng vẻ kì quái của anh, sau đó rất chi là vô tâm quay đầu không thèm để ý nữa. Người này chính là khi không phát bệnh!
BẠN ĐANG ĐỌC
SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!
FanficThể loại: Siêu hài hước, hiện đại, nội chiến gia tộc, đáng yêu. Teaser: Cậu chuyện về tam thiếu gia nhà họ Jeon bị mất trí, đầu óc trở nên như một đứa nhóc 5 tuổi bị, bị anh em trong gia đình ám sát để tranh giành vị thế. Sana gặp được tên ngốc này...