Khiêu khích

204 13 1
                                    

Một ngày mới lại tới, bầu không khí trong lành với bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi theo nhịp điệu vui tươi của những tiếng hót líu lo hòa với âm thanh xào xạc của cành lá xanh tươi.

Bịch...

Bỗng nhiên trong không gian vang lên một âm thanh nặng nề.

Anh theo phản xạ giơ tay đỡ lấy vật thể không rõ đang có xu hướng lao tới người mình, giật mình mở to đôi mắt còn ngái ngủ. Vừa nhìn thấy vẻ mặt vô tội của cô, anh không nhịn được bật cười.

- Bé con, em làm cái gì vậy?

- Ai kêu anh nằm ở đây? Vướng víu chết được! – Cô bĩu môi lồm cồm bò dậy. 

Đúng, cô chính là bị vấp ngã đấy thì sao, ai bảo anh nói thế nào cũng nhất quyết không chịu đi, ở trong phòng này làm tổ không nói lại còn co rúm thành một đống bên cạnh giường? Cười đi, cười đi, anh dám cười cô liền cho anh đẹp mặt, hừ!

- Hóa ra là lỗi của anh à? – Anh nhịn cười nhéo nhéo đôi má cô. 

Anh cảm nhận được sâu sắc sự thay đổi của cô từ sau ngày hôm đó, trở nên thật đáng yêu, thích cô tình gây sự, thỉnh thoảng còn có thể làm nũng với anh. Cô như vậy khiến anh không sao cầm lòng được, chỉ muốn cả ngày ôm cô trong lòng mà nâng niu thôi. Aizzz...nhưng mà cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng mà thôi, nếu để cho cô bé cuồng chí khí này biết được suy nghĩ của anh thì chắc chắn sẽ náo loạn với anh một trận cho xem.

- Hừ! – Cô quệt mũi, giơ chân đá tung chăn của anh ra rồi mới nghênh ngang ngẩng cao đầu bước đi.

- Thật là! – Anh cười lắc đầu, nhìn theo đến khi bóng cô biến mất sau cánh cửa mới ngồi dậy bắt đầu thu dọn chăn gối, nụ cười dịu dàng trên khóe môi chưa bao giờ tắt.

...

Mấy ngày gần đây trong căn hộ thường xuyên vang vọng đoạn đối thoại như thế này:

- Tên ngốc, đi nấu cơm!

- Bé con, đợi một chút, anh...

- Jungkook, anh muốn làm phản?

- Không có, anh làm ngay đây.

- Ngoan!

Có mấy lần đám người Jong-min, Hyun Woo, Seongwoo và Ken đến tìm thiếu gia nhà mình bàn chuyện nghe thấy vậy thiếu chút nữa ngã lăn ra, nhưng trước lạ sau quen, vài lần rồi cũng dần quen thuộc. Đến bây giờ trái tim bọn họ đã chai sạn rồi, mắt điếc tai ngơ tiếp tục việc ai nấy làm, tránh gây cản trở cho vị thiếu gia không có chí khí này đi lấy lòng cô gái oai phong lẫm liệt nọ.

Jungkook thấy sắc mặt tê liệt của mấy người kia cũng chỉ có thể sờ sờ mũi bất đắc dĩ. Anh còn có thể làm sao? Bé con của anh đói bụng, mà anh lại từng ngu ngốc vỗ ngực cam đoan với cô là sẽ chăm chỉ nấu cơm mỗi ngày. Cũng may cô không kén ăn, là điển hình của những người dễ nuôi, nếu không e là anh sẽ bị cô ép khô mất.

...

Kíng koong...

Chuông cửa vừa kêu, cô theo phản xạ nhấc chân đạp người đối diện một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm, ngay đến mí mắt cũng không nháy một cái.

SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ