Thân phận thật sự

281 28 1
                                    

- Cô uống nước đi!

- Cám ơn! - Cô nhận lấy ly nước nhưng không hề uống, tâm trạng vẫn chưa thể ổn định lại.

Thiếu chút nữa...chỉ thiếu chút nữa là cô toi đời. Cô sờ sờ cổ mình, nơi đó vẫn còn đau rát, chứng tỏ những gì vừa xảy ra không phải nằm mơ. Cô quả thực vừa mới bị người ta bóp cổ, mà người ta này lại chính là người cô không thể ngờ nhất, người mà cô đã quen biết 10 năm, Jin.

- Tôi thật sự rất không đáng tin sao? - Cô mím môi hỏi với vẻ mặt sầu thảm.
Người đàn ông sau khi đưa cho cô cốc nước liền ngồi xuống đối diện cô, sau đó...bất động. Tại sao? Bởi vì cô gái trước mặt anh đang bày ra bộ dáng tổn thương nghiêm trọng, nếu như không phải có việc quan trọng thì anh đã chạy mất từ lâu rồi.

Đợi mãi không thấy người kia trả lời, cô hơi ngẩng đầu lên xem xét. Bây giờ cô mới nhìn kỹ người này. Dáng người hơi gầy, mái tóc dài chớm vai, cặp kính dày cộp...toàn thân cô cứng ngắc, thật sự muốn khóc!

- Anh cũng muốn giết tôi sao? - Cô bất lực giương ánh mắt ngập nước lên nhìn người kia.

- Nếu như tôi muốn giết cô, thì vừa rồi sẽ không tốn công cứu cô.

- Vậy anh cần thông tin gi đó từ tôi? Sao khi hỏi xong mới giết tôi? - Cô nắm chặt tay, hết sức kiên định nói.

- Tôi sẽ không nói cho anh bất cứ điều gì. Kể cả anh hành hạ tra tấn tôi ra sao tôi cũng không nói.

- Tại sao? - Người đàn ông hơi bất ngờ với phản ứng của cô.

- Chí ít lúc đó tôi vẫn còn sống!

- ... - Người đàn ông dường như rất bất ngờ, đờ đẫn một lúc mới bật cười. - Trước giờ tôi chỉ gặp những kẻ cầu xin được chết tử tế, chứ chưa từng thấy người mong bị tra tấn như cô.

- Chết cái gì mà chết? Sana tôi làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Hừ! - Cô khoanh tay trước ngực, hất cằm lên tận trời.

- Tôi nói rồi, tôi sẽ không nói cho anh cái mà anh muốn, có giỏi thì anh tra tấn tôi đi?

Bề ngoài thì mạnh miệng thế thôi, chứ thực ra trong lòng cô đã sớm run như cầy sấy rồi, chỉ là so với trực tiếp bị giết thì ngắc ngoải vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất cô còn có thể hi vọng một ngày nào đó sẽ trốn thoát, không phải sao? Cuộc sống này đáng quý lắm, cô mới không muốn a đi sớm như thế đâu.

Cạch.

Lúc này, cửa phòng bật mở, hai người đàn ông khác lững thững bước vào, nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Cô nuốt ực một cái, bắt đầu cảm thấy áp lực tăng cao. Không để cô bồn chồn chồn lâu, một trong hai người mới đến đã lên tiếng.

- Ken nói cách đây không lâu đã nhìn thấy cô xuất hiện cùng thiếu gia ở bệnh viện?

- Thiếu gia? Bệnh viện? - Cô kinh ngạc thốt lên.

Không phải chứ, gần đây cô gặp hạn với mấy vị thiếu gia nhà họ Jeon hay sao? Tại sao cô biết vị thiếu gia này cũng họ Jeon à? Bởi vì cái người vừa mới lên tiếng đó, thật bất hạnh, chính là một trong hai kẻ dọa cô sợ muốn rụng tim ở căn phòng kia.

SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ