Chập tối ngày hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Hơi chần chừ một chút nhưng cuối cùng cô vẫn nhấn nút nghe, lập tức một giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn truyền vào tai.
- Sana, tại sao cô lại từ chối lời mời của tôi? Cô làm tôi thật là đau lòng!
- Xin lỗi, tôi không có hứng thú đến địa ngục dạo chơi. - Cô lập tức nhận ra người bên đầu dây, Kim Taehyung.
- Tôi rất tò mò, cô đã làm thế nào để đám người ngu xuẩn kia chịu hi sinh thiếu gia vàng ngọc của bọn họ để bảo vệ cô?
- Ồ, anh không biết à, đó là ý muốn của Jeon Jungkook.
- Ha ha...đúng đúng, sao tôi có thể quên mất Jeon Jungkook bây giờ ngu đần đến mức thà chết cũng muốn tìm bằng được bé con chứ?
- Anh gọi cho tôi để nói chuyện phiếm à? Thật có lỗi, tôi hơi mệt, muốn đi ngủ rồi.
- Ồ, vậy xem ra tên ngốc kia không có diễm phúc được nói chuyện với bé con cậu ta tâm tâm niệm niệm rồi. - Kim Taehyung cười cười, đá người trên mặt đất một cái.
- Này, bé con của cậu không muốn gặp cậu, làm sao đây?
- Bé con? - Jungkook gắng gượng nâng lên mí mắt nặng trĩu, khàn khàn nói.
- Vậy...khô...không được...ép...ép buộc...bé con...
- Sana, cô nghe thấy không? Ôi trời, tên kia thật đúng là tình nghĩa, sắp chết đến nơi rồi còn nghĩ cho cô như vậy. Thật là cảm động làm sao!
- Vậy tôi cúp máy được chưa? - Cô lạnh nhạt lên tiếng, sau đó không chút chần chừ đặt điện thoại xuống, đi ngủ.
Kim Taehyung ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ cô sẽ cư xử như vậy, một lúc sau mới bật cười.
- Jungkook à Jungkook, cậu thật là đáng thương đấy ha ha ha...tôi đột nhiên không muốn cậu chết dễ dàng như vậy, chí ít cũng phải nếm trải mùi vị đau lòng chứ nhỉ? Ha ha ha... - Kim Taehyung ngoắc ngoắc tay.
- Đừng để cậu ta chết, chết rồi sẽ chơi không vui!
...
Ngày hôm sau, bầu trời vẫn trong xanh, từng đám mây trắng vẫn lững lờ trôi, cây cỏ vẫn đung đưa theo những làn gió thoang thoảng, một ngày có vẻ bình thường như bao ngày bình thường khác, nhưng có lẽ Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ quên được. Bởi vì hôm đó, là lần đầu tiên sau 24 năm sống trên đời anh bị người khác tính kế, mà chính bản thân lại không có cách nào thoát khỏi, chỉ biết ngu ngốc từng bước đi theo con đường đã được sắp sẵn.
Trời còn chưa sáng rõ, Kim Taehyung đã bị đánh thức bởi một tinh tức động trời. Jeon Somi tố cáo anh với mấy vị trưởng bối, còn đem ra cả bằng chứng anh năm lần bảy lượt ra tay với Jeon Jungkook và Kim SeokJin. Tuy nhà họ Jeon cũng chẳng phải tốt đẹp gì, thế nhưng cũng chỉ ở sau lưng thôi, còn bề ngoài ai ai cũng đeo lên bộ mặt giả tạo đầy chính nghĩa, mà tình thân nhạt nhẽo kia lại là điều mà mấy ông già này thích xét nét nhất.
Kim Taehyung bực bội lên xe về nhà họ Jeon, vừa đi vừa nghi hoặc, rõ ràng anh ra tay luôn rất kín đáo, chưa từng để lại dấu vết, sao Jeon Somi lại có thể nắm trong tay bằng chứng? Nếu như không phải chứng cứ quá xác thực thì mấy lão già kia sẽ không gọi anh về gấp như vậy. Nhưng từ đâu mà cô ta có được?
BẠN ĐANG ĐỌC
SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!
FanfictionThể loại: Siêu hài hước, hiện đại, nội chiến gia tộc, đáng yêu. Teaser: Cậu chuyện về tam thiếu gia nhà họ Jeon bị mất trí, đầu óc trở nên như một đứa nhóc 5 tuổi bị, bị anh em trong gia đình ám sát để tranh giành vị thế. Sana gặp được tên ngốc này...