Tình bạn

221 18 1
                                    

- Thiếu gia, các vị trưởng bối muốn tổ chức một cuộc họp gia tốc, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày kia.

- Ừ. - Ngón tay Jungkook gõ gõ lên mặt bàn hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục tiết tấu chậm rãi đều đều.

- Chúng ta có cần chuẩn bị trước cái gì không? - Seongwoo dò hỏi.

Nói là họp gia tộc nhưng ai cũng biết nó chính là một chiến trường không vũ khí, ai không cẩn thận một chút sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay. Chuyện như vậy trước giờ cón thiếu hay sao?

- Không cần. - Anh nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mặt bàn, đôi môi hơi mím lại như đang tập trung suy nghĩ một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Một lúc lâu sau mới lên tiếng.

- Cậu ra ngoài đi, nếu gặp Sana thì bảo cô ấy vào đây một chút.

Kết quả, đợi đến khi bước chân thoăn thoắt của cô chạm đến sàn nhà bóng loáng của căn phòng này thì đã là 20 phút sau. Nhìn ánh mắt tủi thân cùng bất mãn của anh, cô áy náy gượng cười một tiếng.

- Lần sau tôi sẽ tới thật nhanh, sẽ không để anh phải đợi nữa. Đừng giận, đừng giận! - Cô vuốt nhẹ hai hàng lông mày của anh, cười hì hì dỗ dành.

- Em vừa làm gì?

- Nghịch chút xíu thôi mà. - Cô lè lưỡi, sau đó xoạt một cái bày ra bộ dáng nghiêm túc ngồi xuống đối diện với anh.

- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?

- Đến lúc này em đã không thể tiếp tục đứng phía sau Kim SeokJin được nữa. Kim Taehyung và Jeon Somi luôn như hổ rình mồi. Em nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ, đừng táy máy tay chân biết không?

- Không phải anh vẫn không cho tôi đi đâu đấy thôi? Còn nói cái này làm gì? - Cô nhướn mày, lắc lắc cổ tay có chút mỏi.

- So với một mình chạy ngược chạy xuôi thì ở bên cạnh anh sẽ an toàn hơn nhiều. - Anh nhìn chằm chằm cổ tay mảnh khảnh của cô không rời, giọng nói trầm ấm dịu dàng vẫn vang lên đều đều.

- Anh chỉ muốn nhắc nhở em một chút, đừng đùa với lửa, rất nguy hiểm!

- Biết rồi, anh thật phiền phức! - Cô nhíu nhíu mày, qua loa đáp lời, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

- Bé con! - Anh nắm tay cô hơi kéo lại, đôi con ngươi xanh thẳm như đại dương mênh mông đối diện với ánh mắt rạng ngời lém lỉnh của cô, thở dài một hơi.

- Anh không cấm đoán em, anh chỉ lo lắng cho em.

Cô nhìn anh, đột nhiên có cảm giác mình bị người ta coi thường, trong lòng hết sức không vui, đôi môi hơi chu lên bất mãn.

- Tôi đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Hơn nưa, tôi đã cứu anh thoát khỏi hang hùm hai lần đấy.

- Anh biết là em lợi hại, nhưng mà anh không muốn em mạo hiểm thêm nữa. - Anh vuốt vuốt mái tóc cô, ánh mắt dịu dàng như làn nước ấm áp.

- Anh biết em không phải một cô gái yếu đuổi cần người bảo vệ, nhưng trước khi làm việc gì thì hãy bàn bạc với anh được không? Đừng khiến anh lo lắng, có được không?

SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ