- Lần này anh tính sai rồi. - Cô mỉm cười rạng rỡ, cổ chân lắc một cái đã đến gần cánh cửa khép hờ.
Cùng lúc, cánh cửa cũng mở ra, một bóng người cao lớn xuất hiện, bàn tay vững vàng đặt tại cổ tay cô, cúi đầu mỉm cười đầy dịu dàng.
- Đi thôi.
- Sana, mày làm thế là có ý gì? Mày không tin tưởng tao? - Momo nhìn chằm chằm hai người đang đứng ở cửa, cơn tức giận cuộn trào.
- Trong điện thoại tao đã nói mày đến một mình cơ mà? Tại sao mày kéo anh ta theo? Nếu như hôm nay Taehyung không đến mày có biết tao sẽ gặp nguy hiểm thế nào không? Sao mày nhẫn tâm như thế? Tao là bạn của mày cơ mà?
- Hình như mày đã quên ai là người phản bội trước. - Cô bình tĩnh lên tiếng, ngừng một chút lại nói tiếp.
- Hơn nữa, sự thật chứng minh tao không tin tưởng mày là đúng, không phải sao?
- Mày... - Momo không biết phải nói cái gì, nhưng cơn giận vẫn không thể tiêu tan. Rõ ràng là cô có ý tốt, tại sao Sana có thể tỏ thái độ như vậy? Cô ấy quả thật u mê hết thuốc chữa rồi. Ai tốt ai xấu cũng không phân biệt được nữa. Jeon Jungkook đã làm gì để cô ấy trở nên bất chấp lí lẽ như thế chứ? Cô không sai, rõ ràng cô không sai, tại sao cô ấy có thể làm như vậy được? Tại sao cô ấy không tin cô? Taehyung là người tốt, anh ấy cũng chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi, thế mà cô ấy lại nghĩ xấu về anh, thật sự rất vô lí, rất đáng giận...
Cô nhìn vẻ bất mãn cùng chỉ trích trong mắt Momo mà không khỏi buồn cười. Đã biết trước là sẽ như vậy rồi sao vẫn còn thất vọng thế này?
Không phải cô không muốn khuyên can Momo, nhưng nói thì có tác dụng gì? Cô hiểu tính cách cô ấy, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi nó, tuyệt đối không vì bất cứ ai bất cứ cái gì mà từ bỏ, cũng sẽ không vì tình bạn này mà suy nghĩ lại. Cô sẽ không đâm đầu vào việc biết rõ là sẽ thất bại, cũng không có cơ hội để làm việc này. Chỉ mong Kim Taehyung có thể nể tình Momo thật lòng yêu anh ta mà nương tay.
'Momo, tao xin lỗi, bởi vì không chỉ có mày ích kỷ, tao cũng vậy. Tao không muốn vì mày mà đẩy Jungkook vào nguy hiểm.'
Bước ra khỏi cửa hàng, cô quét mắt một lượt xung quanh, màn đêm đen đặc, yên lặng không chút động tĩnh, lại càng không có bất cứ ai chặn ngang đường bọn họ, xem ra là đã bị kiềm chế rồi. Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, mỉm cười khẽ nói.
- Có anh thật tốt!
Anh ngây người một lúc mới kịp phản ứng, khóe miệng kéo đến tận mang tai, ánh mắt nhìn cô tỏa sáng a tỏa sáng. Câu nói này anh thích!
Cô bật cười, lật cổ tay nắm lấy bàn tay anh kéo đi. Tên ngốc của cô tuy không phải người tốt, nhưng anh yêu cô, cô cũng yêu anh, như vậy là đủ rồi.
...
Trở về nhà, cô có chút mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi, suy nghĩ dần dần bay bổng, tất cả những thông tin thu được đều lần lượt hiện lên trong đầu...
Kim SeokJin có cây bút mạ vàng, Kim Taehyung có chiếc nhẫn bạc, Jeon Jungkook có vòng ngọc, vậy còn Jeon Somi? Liệu Jeon Junghwan có đem cái gì quan trọng cho cô con gái duy nhất này không? Nếu có thì nhất định là ở...
BẠN ĐANG ĐỌC
SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!
FanfictionThể loại: Siêu hài hước, hiện đại, nội chiến gia tộc, đáng yêu. Teaser: Cậu chuyện về tam thiếu gia nhà họ Jeon bị mất trí, đầu óc trở nên như một đứa nhóc 5 tuổi bị, bị anh em trong gia đình ám sát để tranh giành vị thế. Sana gặp được tên ngốc này...