- Jungkook! – Cô kéo bàn tay anh chạm lên chiếc vòng trên cổ tay mình, chậm rãi di chuyển, lướt qua từng viên thạch anh tròn trịa.
- Hầm...1...0... - Anh lầm bầm, nhướn mày nhìn cô.
- Hầm 10? Có ý gì?
Cô lắc đầu tỏ ý mình cũng không hiểu, sau đó ngáp một cái rồi lật tay lôi kéo anh trở lại giường, hết sức tự nhiên coi anh như cái đệm mà dựa vào, còn kéo tay anh vòng qua người mình rồi mới thỏa mãn nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Anh nhìn một loạt hành động của cô mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, một tay ôm lấy cô một tay vỗ nhẹ lên lưng cô như đang dỗ dành bảo bối quý giá nhất, cho đến khi hơi thở của cô dần trở nên nhẹ nhàng đều đều mới yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
...
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua tấm rèm khép kín, chiếu lên hai bóng người đang ngủ an ổn trên giường tạo nên một khung cảnh hài hòa khó nói nên lời.
Cô bị chói mắt, cúi đầu dụi dụi vào lòng anh tỏ vẻ khó chịu sau đó mới chậm chạp chớp chớp hai hàng mi. Chớp a chớp a, ngáp một cái, rồi lại chớp chớp, dụi thêm một lúc thì cảm giác được một bàn tay to lớn xoa nhẹ sau lưng, cô ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh, tâm trạng bỗng trở nên thật vui vẻ, tiếp tục cọ cọ dụi dụi hồi lâu mới cười nhảy xuống giường.
- Bé con nghịch nhợm! – Anh cười cười tựa đầu lên thành giường nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, trong tim tràn ngập cảm giác ấm áp chưa từng có. Nhưng ý cười này cũng không tồn tại được lâu.
- Có chuyện gì? – Anh gõ gõ ngón tay lên thành giường theo thói quen, nhàn nhạt hỏi.
- Cậu và Kim Taehyung đã xảy ra chuyện gì? Giấy chuyển nhượng kia là sao? – Jin tức giận chất vấn. Không phải anh không muốn tin tưởng Jungkook, nhưng chim sợ cành cong, một lần bị phản bội là quá đủ để một người học được cách cảnh giác. Nhưng hình như chuyện này còn có ẩn tình? Cậu ta hẳn là biết từ bỏ quyền thừa kế đồng nghĩa với việc giơ tay chịu chết? Còn Sana thì sao? Cô bé kia sợ chết như vậy làm sao có thể cam tâm bị chôn vùi trong cuộc chiến tranh giành quyền lực này?
- Xem ra hắn đã bị dồn đến đường cùng rồi. – Anh hừ lạnh một tiếng, ngừng một chút mới nói tiếp.
- Tôi sẽ khiến hắn không thể trở mình, còn lại anh muốn thế nào tôi không can thiệp.
- Được. – Jin không chút do dự đáp ứng, trong lòng cũng âm thầm thở phào một hơi. Anh cũng không rõ tại sao mình lại luôn bất giác lo lắng cho Jungkook trong khi người kia một chút cũng không thèm nhớ đến tình nghĩa anh em, hoặc là, giữa bọn họ chưa bao giờ từng tồn tại thứ gọi là tình nghĩa, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một mình anh ảo tưởng mà thôi. Nhưng trước cả khi anh kịp phản ứng lại thì đại não đã tự động vì cậu ấy mà suy tính thiệt hơn, mà tính toán hết thảy đường lui. Đây rốt cuộc là đúng hay sai đây? Còn Kim Taehyung, hắn chưa từng chừa cho anh một con đường, vậy cũng đừng trách anh chặn lại hết tất cả lỗi thoát.
...
Jungkook cũng lâm vào trầm tư, tựa đầu vào gối nhắm nghiềm hai mắt như muốn giấu đi hết những cảm xúc rối rắm trong lòng. Nhưng...nếu thật sự lo lắng cho anh tại sao trước kia lại tàn nhẫn như vậy? Nếu thật tâm coi anh là em trai thì vì cớ gì lại bắt tay với Kim Taehyung muốn đẩy anh vao chỗ chết? Tại sao...tại sao lại tỏ vẻ quan tâm tới anh như vậy? Trong đầu anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!
Fiksi PenggemarThể loại: Siêu hài hước, hiện đại, nội chiến gia tộc, đáng yêu. Teaser: Cậu chuyện về tam thiếu gia nhà họ Jeon bị mất trí, đầu óc trở nên như một đứa nhóc 5 tuổi bị, bị anh em trong gia đình ám sát để tranh giành vị thế. Sana gặp được tên ngốc này...