Sóng gió nổi lên

164 15 3
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì Sana vô lương tâm rốt cuộc bị tình cảm chân thành và sự quan tâm hết mực của người nào đó làm cho cảm động, đồng thời trong lòng lặng lẽ dâng lên sự hổ thẹn nho nhỏ, vì vậy cô quyết định sẽ tự mình vào bếp nấu cho anh một bữa tối thịnh soạn dưới ánh nến lung linh.

- Bé con, em muốn đi đâu? - Vừa thấy cô khoác áo anh liền hí hửng hỏi. Anh biết bé con của anh rất lợi hại, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa được tận mắt chứng kiến đôi chân thoăn thoắt của cô lần nào, cho nên anh vẫn rất chi là tiếc nuối.

- Đi siêu thị. - Cô không chút chần chừ trả lời. Tất nhiên nếu có thể cho anh một bất ngờ sẽ tuyệt vời hơn, nhưng hoàn cảnh sống của anh có chút đặc biệt, nên mọi hành động của cô cũng cần cẩn thận hơn người bình thường. Cô cũng không muốn vì sự tùy hứng của mình mà đẩy anh vào nguy hiểm.

- À. - Anh ỉu xìu đáp lại một tiếng. Xem ra vẫn chưa thể chiêm ngưỡng tài năng của bé con rồi...đợi chút, cô vừa mới nói cái gì?

Cô vừa bước một chân ra khỏi cửa thì một bóng dáng to lớn đã bổ nhào tới, chuẩn xác bắt được cổ tay cô.

- Anh làm gì thế? - Cô giật mình ngẩng đầu nhìn đôi mắt xanh thẳm của anh. Người này lại bị làm sao?

- Em đi siêu thị làm gì? Em thiếu cái gì có thể nói với anh mà!

- Em không thiếu gì cả, em muốn đi mua đồ ăn.

- Em muốn ăn cái gì thì nói với anh, sao phải tự mình đi? - Anh nhíu mày, lại bắt đầu lo sợ vẩn vơ.

- Hay là em không thích đồ ăn anh làm? Hoặc là anh khiến em tức giận?

Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của anh, khóe môi dần dần cong lên. Ôi chao, tên ngốc của cô thật là đáng yêu quá mà, cả ngày chỉ thích suy nghĩ lung tung làm bản thân rơi vào rối rắm. Giống như bây giờ vậy, anh đứng trước mặt cô, bàn tay to lớn siết chặt cổ tay mảnh khảnh, hai hàng mi run run, bả vai sụ xuống, dáng vẻ hết sức đáng thương. Cô nhịn không được vươn tay nhéo nhéo mặt anh, thanh âm đầy bắt đắc dĩ.

- Kookie à, anh lại nghĩ đi đâu rồi? Em chỉ muốn xuống bếp nấu cho anh một bữa cơm thôi mà. Không phải anh nói là thích đồ ăn em làm hay sao?

- Ừ, thích. - Anh gật đầu một cái, hơi hơi nghi hoặc nhìn cô.

- Nhưng mà tại sao đột nhiên em lại muốn nầu cơm?

- Thì... - Cô bối rối, hai gò má bắt đầu có xu hướng hồng lên.

- Bé con, em...

- Nói nhiều cái gì? Anh có ăn hay không? Không ăn thì thôi, đỡ tốn công. - Cô trừng mắt nhìn anh, rút tay về quay đầu chạy đi.

Anh bị phản ứng mạnh mẽ của cô làm cho ngây người, đến khi cô đã đi được một quãng mới giật mình kêu lên.

- Bé con, đợi anh với, anh cũng muốn đi!! - Anh quay vào nhà cầm lấy chìa khóa rồi vội vàng đuổi theo cô. Anh phải tận dụng mọi cơ hội cùng bé con vun đắp tình cảm a.

- Hừ! - Cô bĩu môi, bước chân dần chậm lại, không bao lâu bàn tay đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khóe môi cũng theo đó cong lên.

SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ