Sáng hôm sau,
- Cháu thật sự cám ơn bà rất nhiều! - Cô nắm tay bà lão tốt bụng đã cho mình tá túc một đêm, cúi đập người bày tỏ sự cảm kích.
- Sau này có cơ hội cháu sẽ trở lại thăm bà. Trời lạnh lắm, bà cẩn thận giữ gìn sức khỏe nhé!
Tạm biệt bà lão xong, cô đút hai tay vào túi áo chậm rãi bước đi. So với ngày hôm qua, trang phục của cô đã hoàn toàn thay đổi, quần bò được thay thế bằng chiếc quần vải thô của bà lão, áo khoác từ màu xanh nhạt chuyển thành hồng phấn, mũ len không còn nữa, chỉ có duy nhất chiếc khăn trên cổ là vẫn y nguyên. Trong số này ảo diệu nhất phải nói đến chiếc áo bông của cô. Kỳ thật vẫn là nó thôi, nhưng cô lộn ngược một cái là đã có chiếc áo khác rồi, thật là tiện lợi có phải không? Đối với một tên trộm thường xuyên bị truy bắt thì chiêu này là không thể thiếu được, cho nên mới nói, riêng việc lẩn trốn, Sana cô chính là đệ nhất!
Tự kỷ một hồi, cô bắt đầu nghĩ đến chính sự. Cô bây giờ không có nhà để về, lại chẳng thể nhờ vả ai, cuộc sống trước mắt cũng là một vấn đề hết sức to lớn. Nhưng mà trước đó, cô cần nghĩ ra lí do để từ biệt Momo cái đã, kẻo cô ấy lại mất công lo lắng, cũng để cắt đứt quan hệ với cô ấy, đề phòng đám côn đồ kia gây khó khăn cho người vô tội.
Vì vậy, cô tăng nhanh tốc độ, tiến thẳng đến nhà trọ của Momo. Giờ này cô ấy chắc là đang ở tiệm bánh bao, cô chỉ cần gửi lại thư là được, cho dù cô ấy có tức giận cũng chẳng thể làm gì được cô. Cô sợ nếu gặp trực tiếp sẽ bị truy hỏi đến phát điên lên mất. Hơn nữa, thời gian quá lâu sợ sẽ có nguy hiểm.
...
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Cô dùng tốc độ gió thoảng mây trôi viết xong bức thư từ biệt thấm đẫm nước mắt, cẩn thận nhét vào giữa khe cửa, sau đó mới thở dài một hơi, xoay người bước đi. Thật sự không biết tiếp theo cô nên sống như thế nào đây? Tiền trong người cô cũng không còn nhiều, gần như toàn bộ đều để ở trong nhà, thật sự là ngu ngốc mà! Tại sao cô lại không mang hết theo chứ? Cũng may giấy tờ tùy thân cô đều mang đi, nếu không thì đúng là chết chắc rồi. Tuy rằng như thế, nhưng ở lại đây hay đi đến một nơi khác, đối mặt hay lẩn trốn, đó cũng là điều khiến cô hết sức đau đầu.
Có lẽ do mải suy nghĩ nên cô không để ý, từ một nơi cách đó không xa, có một ánh mắt luôn dõi theo mình, mang theo thích thú và tham lam.
- Sana, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi!
...
Lượn đi lượn lại cuối cùng lại luộn đến nhà họ Jeon, tất nhiên lúc này trời đất đều đã tối ôm.
Cô đứng ở một góc vườn, thân hình bé nhỏ bị bóng cây che khuất gần hết, đôi mắt thăm dò nhìn một lượt từng khu nhà. Cô vẫn băn khoăn về danh xưng 'thiếu gia' kia. Rốt cuộc là kẻ nào muốn bắt cô đây? Mặc kệ là ai thì lí do duy nhất cô có thể nghĩ ra là vật kia. Nghe nói đó là báu vật gia truyền của nhà họ Jeon, chỉ có gia chủ các đời mới có thể sở hữu nó. Nói cách khác, chỉ cần ai nắm trong tay vật đó thì sẽ là gia chủ đời kế tiếp. Chỉ là, vật đó đã bị Jeon Junghwan giấu đi đâu không biết. Quả nhiên là một lão già giỏi hành hạ người khác, chết rồi cũng không chịu giao đồ vật kia ra, để mấy đứa con phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán suốt mấy năm liền. Cô chép miệng một cái, nghĩ đến tin tức nghe lỏm được trong mấy năn qua mà không khỏi dựng ngón tay cái, kịch tính còn hơn cả phim điện ảnh!
BẠN ĐANG ĐỌC
SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!
FanfictionThể loại: Siêu hài hước, hiện đại, nội chiến gia tộc, đáng yêu. Teaser: Cậu chuyện về tam thiếu gia nhà họ Jeon bị mất trí, đầu óc trở nên như một đứa nhóc 5 tuổi bị, bị anh em trong gia đình ám sát để tranh giành vị thế. Sana gặp được tên ngốc này...