- Thiếu gia, tuy rằng cậu đã hồi phục trí nhớ, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày.
- Ừ.
- Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi báo cho bọn Jong-min.
- Nhân tiện bảo bọn họ đừng có tới quấy rầy tôi, tôi là bệnh nhân! - Anh nhíu mày, chỉ nghĩ đến đám người lắm lời kia đa thấy phiền
Hyun Woo buồn cười gật đầu, vừa quay lại đã thấy Sana đứng thẳng tắp đằng sau mình, anh cũng chỉ liếc cô một cái rồi nhấc chân bỏ đi. Cô gái khó đối phó này vẫn là để thiếu gia tự mình động thủ đi.
Cô lập tức cúi đầu đi theo sau, một bước...hai bước...ba bước...ngay khi đến bên cạnh cửa thì buộc phải dừng lại. Tại sao? Bởi vì sếp lớn mở miệng rồi.
- Sana, đứng lại! - Anh nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi cô, khóe môi hơi vong lên.
- Tôi nói thật, đầu óc anh nhất định là chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Tên Hyun Woo kia có vẻ không đáng tin, cho nên tôi muốn đi tìm một vị bác sĩ khoa thần kinh qua đây khám cho anh.
- Anh rất khỏe.
- Không đâu, anh không khỏe đâu. Nghe lời tôi, để bác sĩ khác khám một chút đi, như vậy sẽ yên tâm hơn. Cho nên, Jungkook...
- Tại sao không nói tiếp? - Anh vuốt ve sợi tóc bên tai cô, cúi đầu hỏi.
- Anh...anh muốn làm gì? - Cô dịch sang bên phải một chút, âm thầm tách mấy sợi tóc đáng thương ra khỏi bàn tay anh.
- Bé con, tại sao em lại sợ anh? - Anh nhíu mày nhìn cô, rất sầu não.
- Jungkook, anh không sao chứ? - Cô sợ run, dùng ngón tay đẩy đẩy anh ra xa một chút. Người này không phải muốn tính sổ vụ cô giả dạng bé con của anh ta đấy chứ? Nhưng mà người cứ khăng khăng một mực là anh ta, cô cũng đã nói rất nhiều lần rồi, rằng anh ta đã nhận nhầm người, nhưng anh ta đâu có nghe? Chuyện này không thể nào trách cô được.
- Tại sao em cứ đẩy anh? - Jungkook bất mãn nắm chặt bàn tay cô.
- Tại vì anh cao quá, tôi ngước mỏi cổ. - Cô tìm bừa một cái lí do, dùng bàn tay còn lại tiếp tục đẩy anh ra xa thêm chút nữa.
- Ha ha... - Anh bật cười, vòng tay ôm cô nhấc bổng lên, để cho cô đối diện với mình, cười cười hỏi.
- Như vậy được chưa?
Cô muốn khóc thét. Ai muốn nhìn anh ta chứ, hu hu, thả cô ra!
Anh nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi di chuyển đến bên giường thả cô xuống, còn mình thì ngồi xổm trước mặt cô. Như vậy hẳn là được rồi đi?
Cô nhìn động tác của anh mà ngẩn ra, nghi hoặc nhíu mi, nhất thời không để ý liền bật thốt lên.
- Anh là tên ngốc hay Jeon Jungkook?
- Tên ngốc không phải chính là Jeon Jungkook à? - Anh mỉm cười.
- Và cả hai đều là anh.
- ... - Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, lại thấy thái độ của anh cũng không quá ác liệt, vì vậy tiếp tục bạo dạn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!
FanfictionThể loại: Siêu hài hước, hiện đại, nội chiến gia tộc, đáng yêu. Teaser: Cậu chuyện về tam thiếu gia nhà họ Jeon bị mất trí, đầu óc trở nên như một đứa nhóc 5 tuổi bị, bị anh em trong gia đình ám sát để tranh giành vị thế. Sana gặp được tên ngốc này...