Sáng hôm sau, cô bị hương thơm thức ăn đánh thức, vừa mở mắt đã thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn, mà tên ngốc kia đang sắp xếp bát đũa.
Thấy cô mở mắt, anh liền nở nụ cười lấy lòng, ánh mắt lấp lánh rõ ràng muốn nói: 'Bé con, khen anh đi, mau khen anh đi!'
Cô phì cười, không hề keo kiệt tặng cho anh một lời khen, sau đó mới sửa soạn rời giường.
- Sao hôm nay anh dậy sớm thế?
- Anh sợ bé con đói bụng.
Cô dừng đũa ngẩng đầu nhìn anh, sau đó hào phóng tặng cho anh một nụ cười khích lệ.
Hiển nhiên, nụ cười của cô có tác dụng rất lớn, lập tức khiến tâm hồn anh bay lơ lửng lên tận chín tầng mây. Bé con vui vẻ! Anh làm cho bé con vui vẻ! Chính là anh làm cho bé con vui vẻ đó!! Ha ha ha.
Cô nhìn bọ dáng hân hoan kia của anh, lại càng rối bời. Cô có thể trực tiếp nói cho anh là cô hiện tại rất rất muốn lập tức đuổi anh đi thật xa hay không? Thử hỏi có ai chịu để một kẻ không biết bao giờ sẽ đột nhiên nổi khùng muốn giết mình ở bên cạnh hay không? Tất nhiên sẽ không, cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Thế nhưng...nghĩ đển thời gian đầu lúc mới gặp anh, cái đầu của cô lại bắt đầu có xu hướng đau dữ dội. Nếu cô có thể vứt bỏ anh một cách dễ dàng thì còn phải đợi đến ngày hôm nay sao? Người này căn bản chính là một cái kẹo cao su không dứt ra được. Có điều, giữ anh lại thì cái mạng của cô chẳng biết còn có thể tồn tại bao lâu nữa đây?
Suy đi tính lại một hồi, cô bỗng đứng bật dậy, đôi mắt lòe lòe phát sáng, khóe môi lại nở nụ cười hết sức dịu dàng. Mặc kệ, có khó khăn đến mấy cô cũng mặc kệ! Cô phải sống cái đã!
- Tên ngốc, đi thôi, hôm nay tôi tốt bụng đưa anh đi chơi.
- Đi chơi? - Hai mắt anh sáng bừng, lập tức chạy đi dắt xe, rồi quay vào giúp cô mặc áo khoác bông kín mít, đeo găng tay, quàng khăn, đội mũ, tiếp đến nắm cổ tay cô kéo ra ngoài, cuối cùng khóa cửa chắc chắn, nhét chìa khóa vào trong túi rồi tủm tỉm leo lên xe.
- Bé con, đi thôi!
Cô ngây ngốc nhìn một loạt hành động thuần thục như bôi mỡ, không biết phải nói cái gì. Người này người này...có thể ý thức một chút vị trí của mình hay không? Anh là khách, là khách đó!! Cô mới là chủ nhà có được không?
Tất nhiên anh không hiểu được tiếng lòng của cô, vẫn vui tươi hớn hở đạp xe vòng vòng, đông hỏi một câu, tây hỏi một câu, hoàn toàn không biết sắc mặc rối rắm của người ngồi đằng sau.
Một lúc sau cô mới chớp chớp mắt bừng tỉnh, nghiêng đầu lắng nghe tên ngốc kia vừa đạp xe vừa vắt óc kiếm chuyện để nói. Cô thật sự có chút hoài nghi, tại sao mà anh càng ngày càng thích hỏi những vấn đề thiếu não? Là bệnh tình nặng hơn? Hay chỉ muốn trêu chọc cô? Cô thế nào cũng không ngờ được, lí do chỉ đơn giản là anh muốn nghe giọng nói của cô. Nếu mà cô biết, nhất định sẽ hung hăng mắng cho anh một trận, để cho anh nghe đủ.
- Bé con, chúng ta đi đâu?
- Anh muốn đi đâu?
- Bé con muốn đi đâu anh cũng muốn đi đó. - Anh cười hì hì trả lời, giống như đó là điều đương nhiên vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!
FanfictionThể loại: Siêu hài hước, hiện đại, nội chiến gia tộc, đáng yêu. Teaser: Cậu chuyện về tam thiếu gia nhà họ Jeon bị mất trí, đầu óc trở nên như một đứa nhóc 5 tuổi bị, bị anh em trong gia đình ám sát để tranh giành vị thế. Sana gặp được tên ngốc này...