Rào rào...
Cô cầm chiếc khăn bông mềm đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng giúp anh lau mặt, vừa lau vừa lải nhải.
- Tên ngốc, anh còn dám lười biếng như vậy, tôi sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa đâu. Ngủ bốn ngày rồi còn chưa đủ à? Anh biết không, ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu, người anh sẽ teo lại, chân tay cứng đơ,...nếu như anh muốn lúc tỉnh dậy sẽ trở thành cọng cỏ khô xấu xí thì cứ tiếp tục nằm đấy đi. Sana tôi đây mới không thừa hơi đi quan tâm tên ngốc ham ngủ như anh đâu. Tôi nói cho anh biết...
Cô đang bô lô ba la bỗng dưng im bặt, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cổ tay mình, nơi đang bị một bàn tay to lớn nắm chặt, rồi từ từ chuyển ánh mắt về phía khuôn mặt dưới chiếc khăn. Cô đang muốn rút khăn lại thì nó đã tự động rời khỏi tay, không đúng, là người nằm trên giường lấy đi mất rồi, sau đó không chút lưu tình vứt sang một bên. Tiếp đó, cô liền đối diện với một đôi mắt xanh thẳm như đại dương mênh mông, chỉ có điều...
Toàn thân cô cứng ngắc, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt kia, vẻ mặt kia...không xong, chạy thôi!
Cô dùng hết sức giằng tay lại, xoay người lao vút ra ngoài như cơn gió, tốc độ nhanh đến mức người thường khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng thật xui xẻo, Jungkook vốn không phải là một người bình thường. Vì vậy, cô còn chưa kịp đến trước cửa thì cổ tay đã lại bị người ta nắm lấy, hơn nữa sau lưng cũng xuất hiện một bàn tay ngăn cản đường lui. Cô muốn khóc thét!
- Tên ngốc, anh đừng như vậy, có gì chúng...chúng ta từ từ nói!
- Tên ngốc? - Anh nhướn mày, cúi đầu kéo gần khoảng cách giữa hai người, ép buộc cô phải đối diện với mình.
- ... - Cô ngây ngốc nhìn ánh mắt sâu thẳm cùng gương mặt lạnh tanh của anh, chớp mắt một cái rồi lại một cái, môi run run lên tiếng.
- Anh...anh nhớ lại rồi?
- Ừ. - Anh gật đầu, hơi nhíu mày nhìn cô.
- Tại sao muốn chạy?
- Tôi nghĩ là anh phát bệnh, cho nên... - Cô cắn cắn môi, lí nhí đáp. Ông trời ơi, nhớ lại rồi, anh ta thật sự nhớ lại rồi. Cho nên là người trước mạt cô bây giờ không phải tên ngốc đâu, là Jeon Jungkook đó. Đừng giết cô, đừng giết cô mà.
- Lúc phát bệnh anh muốn giết em?
- Tôi làm sao mà biết?
- Vậy tại sao em cứ nói 'đừng giết tôi'?
- Không phải, anh nghe nhầm rồi, tôi nói là buông tôi ra. - Cô lắc đầu gượng cười.
- Buông ra em sẽ chạy. - Anh rút lại bàn tay đặt sau lưng cô, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cô không chịu buông.
- Tại sao em lại ở đây?
- À, tôi đi nhầm phòng.
- Tại sao lại giúp anh lau mặt?
- Tôi nhận nhầm người.
- Người kia là ai?
- Bạn trai tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAKOOK VER - TÊN NGỐC, ANH THẬT PHIỀN!
FanfictionThể loại: Siêu hài hước, hiện đại, nội chiến gia tộc, đáng yêu. Teaser: Cậu chuyện về tam thiếu gia nhà họ Jeon bị mất trí, đầu óc trở nên như một đứa nhóc 5 tuổi bị, bị anh em trong gia đình ám sát để tranh giành vị thế. Sana gặp được tên ngốc này...