Giản Ngôn Tây an ủi Lương Văn Thanh ôm tâm trạng tụt dốc không phanh, tống hắn ra khỏi cửa, sau đó bắt đầu nấu mì cho mình.
Thân là hoàng đế, Giản Ngôn Tây đương nhiên sẽ không tự nấu cơm, còn chủ nhân của thân thể này cũng chỉ biết nấu mì để ăn, cho nên sau khi cái bụng lên tiếng kháng nghị, Giản Ngôn Tây không thể làm gì khác ngoài việc vén áo mặc tạp dề, bật bếp đun nước, đem myì ném vào trong nồi.
Theo dòng ký ức của nguyên chủ, thứ này tuy rằng ăn không ngon nhưng cũng không khó ăn, vẫn có thể lấp đầy bụng khi đói.
Sau mười phút, vị hoàng đế bệ hạ tôn kính ngồi ở bàn ăn, bắt đầu ăn một bát mì đơn sơ, thật sự vô cùng đơn sơ, trong bát mì thậm chí ngay cả một cái trứng gà cũng không có. Cậu bắt đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp nên làm như thế nào.
Xuyên cũng đã xuyên, muốn trở về cũng không có cách nào, hơn nữa, tại sao cậu phải trở về nơi đó ? Cậu 18 tuổi lên ngôi hoàng đế, tính đến nay đã ngồi trên cái vị trí cao cao tại thượng ấy 12 năm, về đó cũng không có gì thay đổi, vô vị và nhạt nhẽo. Mà thế giới này khác hoàn toàn với đất nước của cậu, tại đây cậu lại được thay da đổi thịt một lần nữa.
Nhìn qua cũng đáng giá để thử một lần.
Giới giải trí? Mục Sinh? Đáy mắt Giản Ngôn Tây trở nên lạnh lùng, tiếp tục bình tĩnh ăn mì.
----
Một tháng sau, Lương Văn Thanh gõ cửa nhà trọ Giản Ngôn Tây.
Người ở bên trong không để cho hắn chờ quá lâu, Giản Ngôn Tây mặc quần đùi, trên người chỉ mặc một cái áo may ô màu đen, chạy ra mở cửa. Tóc bị mồ hôi thấm ướt, dính lên trên trán, không xỏ giày, dửng dưng liếc nhìn Lương Văn Thanh một cái, sau đó quay người đi vào nhà.
Mùa thu sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Lương Văn Thanh có chút khó hiểu, đồng thời khi tiến vào phòng trọ mới phát hiện phòng khách trong nhà trọ trống không, ở giữa dựng mối cái cọc gỗ !?
Đây là chuyện quỷ quái gì ?
Mí mắt Lương Văn Thanh co giật, trơ mắt nhìn Giản Ngôn Tây đi tới phía trước cái cọc gỗ, hai bàn tay làm tư thế giống như ở trong phim, sau đó hướng tới cọc gỗ đập một cái. Bàn tay bằng thịt cùng cọc gỗ chạm vào nhau, phát ra tiếng "Ầm", Lương Văn Thanh theo bản năng lùi về sau một bước, trợn mắt há mồm nhìn động tác của Giản Ngôn Tây.
Động tác ở hai tay cậu vô cùng trôi chảy, mỗi lần tiếp xúc đều không gặp phải trở ngại, đôi chân giống như đang đứng tấn, thoạt nhìn giống như có sức mạnh phi phàm. Một lát sau, từng giọt mồ hôi nhỏ chảy xuống trán rồi xuống đến gương mặt, từng giọt từng giọt thấm ướt chiếc áo may ô của cậu, hiện ra một hình ảnh vô cùng gợi cảm.
Là một tiểu thụ, chân Lương Văn Thanh đột nhiên mềm nhũn, hai tay lập tức bám chặt mặt bàn.
Một lát sau, Giản Ngôn Tây cầm khăn lau mồ hôi, liếc mắt nhìn Lương Văn Thanh đứng bất động một chỗ, nghi ngờ hỏi. "Làm sao vậy ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Trẫm xuyên việt liễu - 朕穿越了 Tạm dịch: Trẫm xuyên việt rồi Tác giả: Bách Lý Cẩm Quan - 百里锦官 Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua, cổ xuyên kim, tình nhân hoàng đế thụ ngây thơ công, giải trí, sủng, HE, 1vs1. Độ dài: 97 chương Tình trạng bản gố...