CHƯƠNG 3: VƯƠNG ANH

8.4K 629 239
                                    

Hôm nay, câu lạc bộ Vương Tước vẫn xa hoa như trước.

Giản Ngôn Tây đeo kính đen, mặc áo khoác đen, khuôn mặt lạnh lùng đi vào bên trong, cái cửa ra vào xoay tới xoay lui khiến cậu có cảm giác không thoải mái, đây là cái thứ hai cậu không thể chấp nhận nổi ở thời đại này.

Thang máy là cái đầu tiên.

Đi vào trong, một nhân viên phục vụ mặc đồ màu đỏ, trong mắt chứa ý cười, tiến lên tiếp đón cậu, thân thiết hỏi. "Là Giản tiên sinh sao ?"

Giản Ngôn Tây nhướng mày gật đầu một cái, ý cười trên khuôn mặt nhân viên phục vụ sâu hơn. "Lương Văn Thanh tiên sinh kêu tôi đón ngài."

Câu lạc bộ Vương Tước khai trương được 3 năm, phải có thẻ hội viên mới có thể tự do ra vào nơi này, giống như Giản Ngôn Tây, cậu không có thẻ hội viên, trừ khi có người tận lực dặn dò phải đón tiếp, nếu không thì ngay cả cửa cũng không vào được. Trước khi tới, ở trong điện thoại, Giản Ngôn Tây đã nghe Lương Văn Thanh nói qua nội quy ở đây, bởi vậy nên cực kỳ tự nhiên đi theo nhân viên phục vụ tới tầng 5, đi tới lô ghế riêng đặc biệt. Đứng bên ngoài phòng khách, Giản Ngôn Tây không trực tiếp đi vào. Đầu tiên, cậu gọi một cuộc điện thoại cho Lương Văn Thanh, chỉ một lát sau, Lương Văn Thanh từ bên trong đi ra, nhìn thấy Giản Ngôn Tây liền nở nụ cười, lôi kéo cánh tay cậu, nói. "Người ở bên trong. Đi thôi. Tôi dẫn cậu vào."

Cơ thể Giản Ngôn Tây không động đậy, nhíu mày hỏi. "Anh cũng không nói rõ ràng bên trong có những ai, người bên trong là đạo diễn mới thật à ?"

"Đúng vậy." Lương Văn Thanh gật đầu giải thích. "Cậu ta là Phương Minh, học điện ảnh, mới từ nước ngoài trở về. Là con nhà giàu, không muốn kế thừa gia nghiệp nên mới chơi bời." Hắn sợ Giản Ngôn Tây nhìn không lọt mắt, nói tiếp. "Cậu đừng xem thường cậu ta, mặc dù là đạo diễn mới nhưng có rất nhiều bộ phim ngắn nổi tiếng, ở bên nước ngoài giành được rất nhiều giải thưởng. Hơn nữa, loại đạo diễn này, nhiều nhất chính là tiền, kịch bản và quần áo diễn viên đều không chê vào đâu được, nếu có được cơ hội hợp tác, tuyệt đối là cơ hội tốt."

"Sao tôi có thể nhìn không thuận mắt chứ ? Nhưng mà hôm nay đám người giàu các anh chơi bời, mang tôi đến đây có vấn đề gì không ?"

"Không vấn đề gì đâu, bọn tôi tụ tập cũng có thể mang bạn bè đến." Không nghĩ tới chuyện Giản Ngôn Tây lo lắng lại là chuyện này, Lương Văn Thanh xua tay. "Bên trong còn mấy người diễn viên nữa, cũng chỉ là muốn giới thiệu cậu với người khác, không có ý gì đâu."

Giản Ngôn Tây mở nụ cười, gật đầu chuẩn bị đi vào, trước khi đi vào, Lương Văn Thanh suy nghĩ đến một vấn đề, liền nhẹ nhàng kéo Giản Ngôn Tây lại, nhỏ giọng lúng túng nói. "Ván hôm nay có mấy loại Hỗn Thế Ma Vương, nam nữ đều không kiêng kỵ, nếu cậu có ý nghĩ kia, cũng đừng đứng ở trước mặt bọn họ bàn bạc, chúng ta lặng lẽ đi vào, gặp Phương Minh xong lại lặng lẽ đi, có được không ?" Dù sao cái bộ dáng này của cậu, có thể bị mấy loại hoa đào trêu chọc bất cứ lúc nào.

[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ