CHƯƠNG 77: SÁNG TỎ

3.4K 291 50
                                    

Giản Ngôn Tây nhìn Hàn Triệu Nam.

Đối phương mặc âu phục, cả người cẩn thận tỉ mỉ, giống như mới đi đàm phán chuyện quan trọng nào đó.

Áo mũ chỉnh tề.

Không giống với Hàn Triệu Nam lúc trước.

Loại cảm giác này rất khó nói. Giản Ngôn Tây dõi theo Hàn Triệu Nam từ lúc anh bắt đầu thay đổi, trong lòng sẽ cảm khái, thậm chí còn thấy kiêu ngạo, cảm giác không giống Giản Lâm Uyên năm đó.

Giản Lâm Uyên là đứa con mang huyết thống của cậu, là người tương lai kế thừa giang sơn Bắc Yến, trên người mang theo kỳ vọng của muôn vàn dân chúng, bởi vậy mà Giản Ngôn Tây chưa bao giờ quá thân thiết với Giản Lâm Uyên, chỉ dừng lại ở việc giáo dục. Còn Hàn Triệu Nam...

Anh chỉ mới 20 tuổi, lại ngẫu nhiên bước vào trong cuộc sống của cậu, sau đó không hiểu tại sao lại sống chung với cậu, thay đổi bản thân.

Từ khi Giản Ngôm Tây từ Bắc Yến xuyên tới hiện đại, ngoại trừ Hàn Triệu Nam, cậu không có quan hệ thân mật với ai như vậy. Nguyên nhân cũng là do cậu không thích phiền phức, giữ khuôn phép với người trong giới giải trí. Chỉ có Hàn Triệu Nam, dù cậu cự tuyệt, anh vẫn bám lấy cậu, không đụng vào tường sẽ không quay đầu lại, thậm chí đụng vào tường rồi cũng sẽ quấn khăn trắng trên đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Cứ kiên trì như vậy.

Trước đây, Giản Ngôn Tây chưa từng nghĩ tới tại sao ngày đó Hàn Triệu Nam biết suy nghĩ trong lòng cậu, cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ vì sao anh lại kiên trì đến vậy.

Là bởi vì thích?

Hay nói sâu hơn, là bởi vì yêu?

Cậu từng có rất nhiều nam sủng, vừa dễ thương vừa đáng yêu nhưng chưa bao giờ có ai như Hàn Triệu Nam, nếu có thì sao nhỉ?

Hay nếu Hàn Triệu Nam không có gương mặt giống Giản Lâm Uyên, vậy sẽ thế nào?

Ánh mắt Giản Ngôn Tây phức tạp, trong lúc suy nghĩ rũ mi xuống che giấu tâm tình bên trong,  Hàn Triệu Nam ngồi trên sàn không để ý chuyện này, anh thoa thuốc cho cậu rồi tỉ mỉ quấn băng.

Giản Ngôn Tây mở miệng, hỏi. "Chuyện trong nước thế nào?"

Ngón tay Hàn Triệu Nam hơi cong lên, nói. "Được. Ông nội đã tỉnh rồi, sau này phải tĩnh dưỡng, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa."

"Anh phải cẩn thận Hàn Nghị." Giản Ngôn Tây nâng cái tay băng bó lên, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng, nói. "Chó cùng giứt dậu. Địch trong tối anh ngoài sáng. Tốt nhất..."

Tốt nhất là Hàn Triệu Nam có thể tiên hạ thủ vi cường.

Kiếp trước Giản Ngôn Tây không có vận may tốt, tuy rằng là con trưởng, được phong làm Thái tử nhưng khi đó hoàng đế Bắc Yến, cha Giản Ngôn Tây là Thánh Quang Đế Giản Nguyên trầm mê tu đạo, không quan tâm chuyện gì. Hoàng hậu bị giam lỏng trong cung, Giản Ngôn Tây giống như Thái tử bù nhìn, hậu cung không có hoàng hậu giúp đỡ, trên triều cũng không có ai nâng đỡ, mấy đệ đệ của cậu lôi kéo rất nhiều đại thần giúp đỡ.

[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ