"Anh biết thói hư tật xấu của con người nhiều bao nhiêu không?" Giản Ngôn Tây liếc mắt nhìn Hàn Triệu Nam một cái, đem sách đặt lên chiếc bàn nhỏ, dù bận vẫn cứ ung dung hỏi.
"Thói hư tật xấu của con người ?" Hàn Triệu Nam không hỏi cậu hỏi vấn đề này là có ý gì. "Không phải vẫn luôn có sao? Về phần nhiều bao nhiêu..."
"Mãi mãi sẽ không thể thay đổi." Giản Ngôn Tây nở nụ cười, nói. "Nó thâm nhập vào huyết quản, khắc vào gen chúng ta, mãi mãi sẽ không thay đổi được. Về căn bản, thói hư tật xấu là do đại não chúng ta hình thành một cách tự phát, dùng để bảo vệ một loại cơ chế vận hành."
Con người có thói hư tật xấu là vì bảo vệ mình?
Nghi hoặc của Hàn Triệu Nam đều hiện rõ lên mặt, Giản Ngôn Tây tìm được cảm giác năm đó cậu tự mình giáo dục Thái tử chuyện trị quốc, cười nói. "Rất khó lý giải? E là anh không tưởng tượng nổi, đầu óc con người vì bảo vệ anh mà nỗ lực vô cùng. Cuộc đời ngắn ngủi, tất cả mọi người đều theo bản năng mà làm phủ định những chuyện mình sai lầm..."
"Thành tích cuộc thi không tốt, là do thầy giáo giảng bài nhàm chán, bạn cùng bàn làm ảnh hưởng."
"Tôi tìm anh gây sự? Là do anh làm chuyện sai trước, tôi chỉ cho anh một bài học mà thôi"
"Tôi lớn lên không đẹp? Là do tôi không biết trang điểm cho bản thân mà thôi, nếu như biết bản thân sẽ đóng vai chính trong đời mình, tôi nhất định phải thật xinh đẹp, lộng lẫy."
"Những câu nói này anh có thấy quen không?"
Anh rất khó biết được sai lầm của bản thân cũng là do nguyên nhân này. Đầu óc con người phân bố ra loại bọt khí màu hồng nhạt, giúp người ta tô điểm vẻ đẹp lên bản thân, cho con người cảm thấy tất cả đều có thể tha thứ, bản thân cũng được tha thứ, như vậy mới có thể mang theo hy vọng, tiếp tục sống trên thế giới này.
Thử nghĩ một lúc đi, nếu như chúng ta nghiêm khắc với bản thân mình, dùng đạo đức và nhận thức đúng đắn để xử lý mọi chuyện, thì người xấu làm gì còn sống? Người bình thường sao có thể sống thoải mái được?
Là tội ác anh phạm phải, tất cả cuối cùng rồi cũng sẽ phai nhạt, bị thay đổi hoặc mượn vô số lý do để hợp lý hóa chuyện đó.
Từ cổ chí kim đều như vậy.
Giản Ngôn Tây từ trong xương tủy đều là cổ nhân, đối với nhiều chuyện ở hiện đại không rõ cho lắm. Viết một cái kế hoạch tẩy trắng cho bản thân cũng đã lật xem không biết bao nhiêu sách vở, ban đêm viết rồi xé, mãi mới có kết quả. Trong đống sách đó, cậu từng đọc "Lý luận bảo vệ đại não", cảm thấy có một đoạn vô cùng hay, cũng là đoạn cần chú ý trong kế hoạch tẩy trắng của mình.
"Cho nên, chuyện bây giờ cậu làm không phải là đang dùng lý luận này sao? Dân trên mạng am hiểu nhất là tô đẹp cho chuyện của bản thân từng làm, cậu lại viết một bài đẩy hết lỗi lầm cho bọn họ, không phải rất dễ gây nên mâu thuẫn sao?"
Chẳng lẽ không đúng như vậy?
Đúng, không sai, tôi từng bị oan, tất cả chứng cứ đều xác thực. Sau đó, chúng ta không biết phải làm sao, chỉ có thể chôn chân một chỗ.
![](https://img.wattpad.com/cover/160830438-288-k365548.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Trẫm xuyên việt liễu - 朕穿越了 Tạm dịch: Trẫm xuyên việt rồi Tác giả: Bách Lý Cẩm Quan - 百里锦官 Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua, cổ xuyên kim, tình nhân hoàng đế thụ ngây thơ công, giải trí, sủng, HE, 1vs1. Độ dài: 97 chương Tình trạng bản gố...